"Xuân Nhi, nghĩ gì thế? Sao mặt mày ủ rũ vậy? Chồng cậu không muốn dẫn cậu đi hưởng tuần trăng mật hả?" Tiết Chiếu Kỳ tò mò hỏi, còn rất tự nhiên khoác tay lên vai Tạ Xuân Trì.
Sau đó, cậu ta lại bắt đầu tự mình hiến kế cho Tạ Xuân Trì: "Quý tổng nổi tiếng là người cuồng công việc, cậu làm nũng với anh ấy, cầu xin anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ đồng ý."
Tạ Xuân Trì không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, bất giác né cánh tay của Tiết Chiếu Kỳ, bực bội nói: "Hưởng tuần trăng mật gì chứ? Sắp thi đại học rồi, nào còn thời gian đi chơi."
Tên này vậy mà còn bảo cậu làm nũng với Quý Khinh Hàn, nói đùa gì vậy, cậu là loại nam sinh biết làm nũng sao?
Tiết Chiếu Kỳ khó hiểu hỏi: "Thi đại học thì liên quan gì đến chúng ta? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến chuyện này, tôi còn tưởng cậu bận đến mức không biết ngày nào thi cơ. Hơn nữa, không phải ba mẹ cậu định cho cậu đi du học sao? Sao thế, không nỡ xa chồng hả?"
Tạ Xuân Trì cảm thấy hai chữ "chồng cậu" cứ như đang bật chế độ 3D xoay vòng quanh tai mình, trong lòng bực bội không thôi, nhịn không được nói: "Cậu có thể ngậm miệng lại không? Đừng nhắc đến anh ta nữa được không?"
Cậu lớn đến chừng này rất ít khi nổi nóng với người khác, bản thân lại thấy không thoải mái sau khi mắng người, suýt chút nữa mạo hiểm đạp đổ hình tượng mà đi xin lỗi Tiết Chiếu Kỳ.
Cũng không biết làm sao nữa, hình như xuyên sách khiến tính tình cậu cũng trở nên xấu đi, lại là do bị hình tượng của nguyên chủ ảnh hưởng sao?
May mà Tiết Chiếu Kỳ trông có vẻ không hề tức giận, cậu ta hào sảng nói: "Được rồi được rồi, tôi không nhắc nữa, vậy cậu nói cho tôi biết, muộn thế này còn chạy đến trường làm gì?"
"Đến tự học." Tạ Xuân Trì đáp.
"Hả? Đùa gì vậy? Cậu sẽ không thật sự muốn thi đại học trong nước chứ?" Tiết Chiếu Kỳ tỏ vẻ khó tin.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Tạ Xuân Trì hỏi ngược lại.
Tiết Chiếu Kỳ vội vàng lắc đầu: "Không không, vậy Tạ tiểu thiếu gia còn nhớ lớp chúng ta ở đâu không? Có cần tôi dẫn đường cho cậu không?"
Tạ Xuân Trì đang lo không tìm được lớp học, bèn thuận thế nói: "Cảm ơn."
Tiết Chiếu Kỳ tặc lưỡi, "Còn khách sáo với tôi làm gì, sao tôi lại cảm thấy cậu kết hôn xong cứ như biến thành người khác vậy?"
Tạ Xuân Trì giật thót tim, chẳng lẽ cậu đã bị lộ nhanh như vậy sao?
Bình tĩnh, không được hoảng!
Ngay cả mẹ ruột của nguyên chủ cũng không nghi ngờ, Quý Khinh Hàn cũng không vì cậu thay đổi mà có hành động kỳ lạ, chứng tỏ ít nhất bề ngoài cậu trông vẫn giống hệt nguyên chủ.
Chỉ cần cậu cắn răng không thừa nhận, cho dù người khác có nghi ngờ cậu, chắc cũng không đưa ra được bằng chứng gì.
Tạ Xuân Trì nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, học theo dáng vẻ của Quý Khinh Hàn, lạnh mặt, thản nhiên liếc nhìn Tiết Chiếu Kỳ một cái, không giải thích gì cả.
Tiết Chiếu Kỳ ngẩn người một lúc, đột nhiên vỗ tay, có chút kích động nói: "Xuân Nhi, cậu biết không, biểu cảm vừa rồi của cậu giống Quý tổng nhà cậu quá, đây chẳng phải là phu xướng phụ tùy trong truyền thuyết sao?"
Tạ Xuân Trì hơi đảo mắt: "Phu xướng phụ tùy gì chứ? Không học tốt ngữ văn thì đừng nói lung tung!"
Tiết Chiếu Kỳ làm hành động kéo khóa miệng, tỏ ý mình sẽ im lặng, sau đó ngoan ngoãn dẫn cậu về lớp.
Nguyên chủ căn bản không để tâm đến việc học, thường xuyên xin nghỉ, một tháng có thể xuất hiện ở trường vài lần đã là tốt lắm rồi, vì vậy mọi người thấy Tạ Xuân Trì vậy mà lại đến lớp tự học buổi tối, lại còn là vào ngày hôm sau khi cậu mới cưới, ai nấy cảm thấy khó tin, bắt đầu xì xào bàn tán.
Họ cố tình hạ thấp giọng, nhưng tai Tạ Xuân Trì rất thính, vẫn nghe được vài câu.
"Tạ tiểu thiếu gia cãi nhau với chồng hả? Nếu không sao lại đến trường vào giờ này?"
"Nghe nói chồng cậu ta bị ép hôn, hoàn toàn không thích cậu ta, cãi nhau cũng là lẽ hiển nhiên."
"Cậu ta cũng thật dám làm, vậy mà dám chơi trò gài bẫy với Quý tổng, hơn nữa còn thành công gả cho Quý tổng."
"Còn chẳng phải là dựa vào việc nhà họ Tạ có quyền có thế, nếu là người khác thì đã sớm không biết chết như thế nào rồi. Nhưng kết hôn rồi thì có tác dụng gì, nghe nói bạch nguyệt quang của Quý tổng là học trưởng Thẩm Ngọc, Tạ Xuân Trì chỉ là dựa vào việc có vài phần giống Thẩm Ngọc mới miễn cưỡng lọt vào mắt xanh của Quý tổng."
Tạ Xuân Trì nghe xong vẫn giữ nguyên nét mặt, ngẩng đầu nhìn bảng đen phía trước lớp học, định tìm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến kỳ thi đại học, kết quả là không tìm thấy.
Lúc này cậu mới nhận ra, trong thế giới của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này, hình như những học sinh này hoàn toàn không cần học hành gì cả, cả ngày chỉ biết buôn dưa, hơn nữa mỗi lần nói xấu người khác đều bị chính chủ nghe thấy.
Những học sinh xung quanh vẫn đang thì thầm to nhỏ, thậm chí càng nói càng quá đáng, vậy mà lại bắt đầu bàn tán chuyện giường chiếu của người khác.