Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 34

Về đến nhà, Hứa Kiến Quốc cũng ở đó, ông ấy nhìn thấy Hứa Giai Giai phơi nắng đến mức mặt đỏ bừng, đưa quạt hương bồ cho cô: “Nắng to như vậy, ra ngoài cũng không đội mũ, không đội mũ, khoác khăn cũng tốt hơn phơi nắng như vậy.”



Thẩm Việt Bạch đặt thịt lên bàn, lấy một nắm kẹo rồi về nhà họ Thẩm.

Thẩm Chu đang cho gà ăn, nhìn thấy Thẩm Việt Bạch về, lập tức ném thức ăn cho gà xuống đất chạy tới: “Anh, anh về rồi!”

Thẩm Việt Bạch đưa nắm kẹo vừa lấy cho cậu ấy.

Vẻ mặt Thẩm Chu thụ sủng nhược kinh, nói năng cũng không lưu loát: “Anh, đây, đây là, cho, cho em sao?”

Giọng điệu Thẩm Việt Bạch không có chút dao động: “Ừ, cầm đi ăn đi, cũng hưởng chút may mắn.”

Thẩm Chu kích động đến mức sắp khóc: “Anh, anh, em biết trong lòng anh có em, anh yên tâm, sau này mẹ em dám bắt nạt anh, em sẽ không để yên cho bà ấy.”

Cái Thẩm Việt Bạch muốn chính là hiệu quả này, nhưng ngoài miệng lại nói một cách rất trà xanh: “Như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là mẹ ruột của em, em chống đối bà ấy, sẽ bị người ta nói ra nói vào.”

Vẻ mặt Thẩm Chu không sao cả: “Chuyện đàm tiếu nhà chúng ta còn ít sao?”

Thẩm Việt Bạch: “…”

Triệu Xuân Lan tan làm về nhà, nhìn thấy trên nóc nhà không có khói bếp, liền gào to: “Thẩm Chu, Thẩm Chu, con ra đây cho mẹ.”

Thẩm Việt Bạch đang kể chuyện trong quân đội, Thẩm Chu nghe đến say sưa, bất thình lình bị người khác cắt ngang, cậu ấy rất tức giận: “Gọi to như vậy làm gì, có phải con bị điếc đâu!”

Triệu Xuân Lan bị thái độ của cậu ấy làm cho tổn thương: “Bảo con về nhà nấu cơm, cơm đâu!”

Lúc này Thẩm Chu mới nhớ ra còn có chuyện này, nhưng, dù có sai, cậu ấy cũng sẽ không thừa nhận: “Ăn muộn một chút, cũng như nhau.”

Triệu Xuân Lan tức đến mức toàn thân run rẩy: “Con, con, con là muốn làm mẹ tức chết, để cha con cưới người khác, đúng không?”

Dáng vẻ Thẩm Chu như lâm đại địch: “Đừng, đừng, con không muốn đi vào vết xe đổ của anh cả, thật sự gặp phải mẹ kế như mẹ, con còn không phiền chết.”

Triệu Xuân Lan lại bị làm cho tức phát khóc, cảm thấy không ai hiểu sự khổ tâm của mình: “Thằng ranh con, mẹ làm như vậy, còn không phải vì các con sao, ít đi một người chia gia sản, con và Tam Mao sẽ được chia nhiều hơn một chút.”

Thẩm Chu không coi trọng việc này, cậu ấy lạnh lùng hừ một tiếng: “Con không thèm, anh cả cũng không thèm. Mẹ. Mười năm trước, sinh viên đại học cao quý biết bao, mẹ nhìn xem bây giờ đại học đều ngừng giảng dạy rồi, điều này nói lên điều gì, nói lên ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, ai biết sau này sẽ phát triển ra sao! Không chừng, sau này còn có thể làm ăn buôn bán đấy!”

Triệu Xuân Lan sợ những lời này bị người ngoài nghe thấy, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch: “Muốn chết à, con nói chuyện có thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút không!”

Thẩm Chu lạnh lùng hừ một tiếng: “Dù sao cũng không cho phép mẹ nhắm vào anh cả, cũng không cho phép mẹ phá hỏng chuyện kết hôn của anh ấy, mẹ mà dám làm loạn, con cả đời không lấy vợ.”

Triệu Xuân Lan bị Thẩm Chu mài đến mức không còn tính khí: “Mẹ đúng là sinh ra nghiệt duyên mà.”

Thẩm Chu: “Mẹ biết là tốt rồi.”

Thẩm Việt Bạch ở trong phòng nghe toàn bộ quá trình, nhìn thấy Triệu Xuân Lan chịu thiệt, tâm trạng vui vẻ chưa từng có.