Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 33

Ôi mẹ ơi!

Hứa Giai Giai kiếm bộn rồi!

Vương Quân giơ ngón tay cái lên: “Vẫn là cậu lợi hại! Người này so với người trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”

Hứa Giai Giai đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, người trước kia là ông nội sắp đặt, người này là tôi tự tìm, có thể giống nhau sao?”

Vương Quân không phục ai, chỉ phục Hứa Giai Giai.

“Vẫn là cậu lợi hại!”

Vương Quân sợ làm Thẩm Việt Bạch mất tự nhiên, lại bắt chuyện với anh: “Đồng chí Thẩm, anh ở đơn vị nào?”

Thẩm Việt Bạch là quân nhân, phiên hiệu đơn vị không thể tiết lộ ra ngoài, anh chỉ nói tỉnh lỵ: “Ở một đơn vị thuộc tỉnh Giang Tô.”

Mỗi người đàn ông đều có một giấc mơ quân nhân, Vương Quân cũng không ngoại lệ, anh ấy vỗ ngực, ánh mắt nhìn Thẩm Việt Bạch nóng bỏng: “Đồng chí Thẩm, anh thấy tôi như vậy, có thể nhập ngũ không?”

Thẩm Việt Bạch ước lượng chiều cao của Vương Quân, khoảng một mét sáu lăm, cánh tay mặc áo ba lỗ cuồn cuộn.

Thể hình này, so với anh lúc mới nhập ngũ còn tốt hơn nhiều.

“Cậu có công việc, không cần nhập ngũ.”

Vương Quân than một tiếng: “Tôi muốn nhập ngũ, mẹ tôi không cho, còn lấy cái chết ra uy hϊếp.”

Thẩm Việt Bạch: “Nhập ngũ rất mệt, mẹ cậu lo lắng cho cậu, rất bình thường.”

Vương Quân nói chuyện với Thẩm Việt Bạch một lúc, lại ném chủ đề cho Hứa Giai Giai: “Cậu có mắt nhìn người như vậy. Hay là, giới thiệu cho tôi một người đi, đồng chí nữ không cần quá xinh đẹp, hiền lành đảm đang là được.”

Hứa Giai Giai không tin anh ấy, có công việc lại là hộ khẩu thành phố, cô gái nào mà không tìm được, cần gì cô giới thiệu: “Cút đi, đừng lấy tôi ra làm trò đùa!”

Vương Quân sợ cô không tin, đành phải nói thật với cô: “Điều kiện của tôi, đúng là có rất nhiều người làm mai mối, nhưng tôi không ưng ý, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

Vẻ mặt Hứa Giai Giai hóng hớt: “Cậu đã xem mắt mấy lần rồi?”

Vương Quân cũng không cắt thịt nữa, anh ấy bẻ ngón tay đếm: “Có hơn mười lần rồi.”

Hứa Giai Giai tức giận liếc nhìn Vương Quân: “Cậu đây là hoa mắt rồi, cậu không cho rằng mình có công việc, liền đưa ra rất nhiều yêu cầu quá đáng với đồng chí nữ đấy chứ?”

Vương Quân tức cười: “Cậu cho rằng tôi là loại người đó sao?”

Hứa Giai Giai rất thành thật lắc đầu: “Không biết, dù sao đối tượng kết hôn và bạn bè không giống nhau, ai biết cậu nghĩ thế nào!”

Mặt Vương Quân lập tức đen lại, anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Giai Giai, tôi muốn tuyệt giao với cậu.”

Hứa Giai Giai sợ anh ấy đòi thịt đã giữ lại về, nhanh chóng đem thịt đưa cho Thẩm Việt Bạch.

Hành động này của cô, làm Vương Quân tức đến mức không chịu nổi, mẹ kiếp, quen biết Hứa Giai Giai nhiều năm như vậy, lần đầu tiên phát hiện cô đáng ghét như vậy.

“Cút, cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Hứa Giai Giai cười vui vẻ: “Vậy tôi đi đây.”

Vương Quân nghiến răng: “Cút…”

Hứa Giai Giai cười hì hì nói: “Tôi không biết cút, hay là, cậu làm mẫu cho tôi xem.”

Vương Quân sợ mình tức đến mức chết trẻ, anh ấy xua tay: “Đi, đi.”

Suốt đường đi ra khỏi xưởng thịt, nụ cười của Hứa Giai Giai không ngừng, Thẩm Việt Bạch cũng bị lây nhiễm niềm vui của cô: “Không sợ bạn học của em thật sự tuyệt giao với em sao?”

Hứa Giai Giai tự tin nói: “Cậu ấy sẽ không tuyệt giao đâu! Tên nhóc đó đùa được.”

Hai người lấy được thịt, liền chạy về nhà.