Thập Niên 70: Chớp Nhoáng Cưới Sĩ Quan, Tôi Dựa Vào Nghe Lén Tâm Tư Hóng Hớt Mà Sống Qua Ngày

Chương 32

“Không bị thiệt thòi là tốt rồi.”

Bà nội Hứa lại tiếp tục nói: “Thằng nhóc Thẩm Chu còn đưa tiền mừng.”

Thẩm Việt Bạch không biết phải trả lời thế nào, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Bà, cậu ấy chưa chia nhà, số tiền này, nhận không tốt, phải trả lại.”

Hứa Giai Giai từ trong phòng đi ra, nghe thấy câu này, liếc nhìn Thẩm Việt Bạch, cực kỳ khôn khéo nói: “Em biết anh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà đó, nhưng Thẩm Chu không giống mẹ cậu ấy, anh và tên nhóc đó thân thiết hơn, còn có thể làm Triệu Xuân Lan tức chết. Không cần tự mình ra tay, đã có thể làm kẻ địch tức chết, cảm giác đó rất sảng khoái, có muốn thử không?”

Thẩm Việt Bạch cảm thấy ý kiến này rất hay, ánh mắt nhìn Hứa Giai Giai cực kỳ dịu dàng: “Được, chiều nay anh sẽ về nhà một chuyến.”

Hứa Giai Giai vỗ vai anh: “Đúng, nên như vậy, mở rộng lòng mình, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”

Bà nội Hứa cười hỏi: “Hai đứa nói xem Triệu Xuân Lan có tức điên không?”

Hứa Giai Giai cười ranh mãnh: “Bị con trai ruột đâm sau lưng, chắc chắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Bà nội Hứa nhìn cô cưng chiều: “Chỉ có cháu là nhiều ý kiến xấu!”

“Ai bảo bà ta bắt nạt A Việt! Hừ, bà ta không muốn A Việt sống tốt, cháu cũng không để bà ta sống tốt!”

Hứa Giai Giai hất cằm, nụ cười rạng rỡ, ánh nắng ban mai chiếu lên người cô, như khoác lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, khiến cả người cô trở nên rực rỡ.

Trái tim Thẩm Việt Bạch đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, giờ phút này, anh biết mình đã rơi vào lưới tình rồi.

Bà nội Hứa nhìn người này, lại nhìn người kia, cảm thấy mình ở đây có chút dư thừa, bà ấy che miệng, rón rén đi vào phòng.

Đến cửa, lại không nhịn được muốn xem tiếp, thế là bà ấy trốn sau cánh cửa, thò nửa cái đầu ra nhìn bên ngoài: “Ôi chao, bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm rồi, sao còn chưa ôm nhau?”

Tình cảm tốt, bà ấy mới có thể sớm bế chắt.

Hứa Giai Giai phát hiện bà nội Hứa trốn sau cửa, đi qua, cũng thò nửa cái đầu ra: “Bà, bà đang làm gì vậy?”

Bà nội Hứa bị giọng nói đột ngột của cô dọa giật mình: “Cháu, sao cháu lại ở đây?”

Vừa nãy còn ở trong sân, bà ấy chỉ lơ đãng một chút, người đã đến trước mặt rồi.

Con bé này đi không có tiếng động sao?

Trên trán Hứa Giai Giai xuất hiện mấy vạch đen: “Cháu còn muốn hỏi bà, là chuyện gì vậy? Không phải là bà muốn nhìn lén đấy chứ?”

Trong mắt bà nội Hứa thoáng qua một tia chột dạ, nhưng vẫn ưỡn cổ nói: “Bà không có, hừ, bà đi may chăn, tránh ra, đừng chắn đường.”

Hứa Giai Giai: “…”

Bà cụ còn cứng miệng lắm!

Thẩm Việt Bạch nghĩ đến việc mình suýt chút nữa ôm lấy Hứa Giai Giai, mặt hơi ửng đỏ: “Giai Giai, đi xưởng thịt lấy thịt không?”

Hứa Giai Giai gật đầu: “Được, em đi xuống bếp lấy bánh, ăn trên đường.”

Lấy xong bữa sáng, Hứa Giai Giai gọi vào trong nhà: “Bà, cháu đi thị trấn lấy thịt đây.”

“Được, về sớm nhé.”

“Vâng…”



Lần trước Hứa Giai Giai đi xưởng thịt, không dẫn Thẩm Việt Bạch theo.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Việt Bạch gặp bạn học của cô.

Giới thiệu đơn giản, chắc chắn là không thể thiếu.

Hứa Giai Giai chỉ vào Thẩm Việt Bạch, nói với Vương Quân: “Đây là chồng sắp cưới của tôi, Thẩm Việt Bạch, ngày mai kết hôn, nhớ đến uống rượu, bạn học cấp ba, chỉ có cậu và Liêu Mai biết.”

Vương Quân bị Thẩm Việt Bạch làm cho kinh ngạc, oa, người đàn ông này đẹp trai thật, một thân quân trang mặc trên người, oai phong lẫm liệt, cao lớn tuấn tú.