Nó đứng dậy, làm như muốn ra ngoài: [Cậu không cho, chắc chắn có người cho tôi. Tôi thấy hôm nay Thẩm Hành Tuyết rất thích tôi, tôi đến chỗ anh ấy chắc chắn có xương ăn không hết.]
Trình Trú bị nó chọc đúng chỗ, mở ba hộp đồ ăn cho nó, ngồi xổm cạnh nhìn nó ăn, nghi hoặc nói: "Bỏ qua chuyện này đi, tôi tò mò không biết tại sao một con husky như cậu lại biết mấy chuyện này đấy? Nói cứ như thật vậy."
[Đều là thật mà.] Siêu Năng Lực đáp: [Những gì tôi nói đều là sự thật]
"Bao gồm cả chuyện cậu nói gì mà công thụ chính à?" Trình Trú sững người, đồng tử bắt đầu run rẩy.
[Đúng rồi.] Ăn uống no đủ, Siêu Năng Lực lại nằm xuống: [Những điều tôi nói đều là thật. Cậu không cần quan tâm làm sao tôi biết, cứ tin tôi, nghe tôi là được. Tôi sẽ không hại cậu với Thẩm Hành Tuyết, mục tiêu của tôi là khiến hai người hạnh phúc bên nhau.]
Trình Trú nhìn nó đầy hoài nghi, mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
[Đừng nghi ngờ nữa.] Siêu Năng Lực nói: [Nói đi, phải như thế nào thì cậu mới tin tôi?]
"Cậu nói cứ như tiểu thuyết vậy." Trình Trú bĩu môi: "Dù cậu nói gì tôi cũng không tin."
Siêu Năng Lực lại tức giận đến lăn lộn trên đất, cuối cùng như quyết định điều gì đó, chậm rãi bước đến trước mặt Trình Trú.
[Những điều tiếp theo cậu nghe cho kỹ.] Siêu Năng Lực nghiêm túc nói: [Thực ra, thế giới này là một thế giới trong tiểu thuyết.]
Nó đã tưởng tượng hàng trăm phản ứng của Trình Trú khi biết điều này, nhưng không ngờ lại không có bất kỳ sự kinh ngạc nào.
Trình Trú chớp mắt, bình thản hỏi: "Rồi sao nữa?"
[Rồi sao nữa?] Siêu Năng Lực kinh ngạc: [Cậu không bất ngờ, không ngạc nhiên sao? Đây là thế giới trong tiểu thuyết mà!]
"Tôi nên ngạc nhiên à?" Trình Trú hỏi ngược lại: "Không phải trước đó cậu đã dọn đường trước cho tôi rồi sao?"
Siêu Năng Lực: [Không phải cậu không phải không tin à? Sao giờ lại bình thản chấp nhận thế này.]
Thực ra Trình Trú vẫn không tin, nhưng cậu nghĩ thông suốt một điều—cậu đã có thể nghe được suy nghĩ của một chú husky, thì bất kỳ chuyện kỳ lạ nào xảy ra cũng có thể chấp nhận.
[Cậu tin thì tôi kể tiếp nhé?] Siêu Năng Lực hỏi.
Trình Trú gật đầu, đổi tư thế, vẻ mặt như muốn xem thử nó còn có thể nói thêm gì nữa.
[Tôi chỉ là một con chó nhỏ bé không đáng kể.] Siêu Năng Lực nói với giọng đáng thương: [Tôi chết rồi chẳng ai quan tâm, bị vứt thê thảm vào thùng rác, bị mưa dầm suốt một ngày một đêm.]
Trình Trú ân cần vuốt đầu nó: "Đừng buồn, bây giờ cậu có tôi rồi."
Siêu Năng Lực dụi dụi vào tay cậu: [Có lẽ vì tôi không muốn chết nên khát vọng sống quá mãnh liệt, tôi đã sống lại, vừa hay được mẹ của bạn cậu mang về nuôi. Sau đó tôi phát hiện ra rằng tôi bỗng dưng biết rất nhiều chuyện.]
Trình Trú nhìn nó với ánh mắt phức tạp: "Chẳng hạn như Chu Tử Di là một tên tồi?"
[Đúng vậy.] Siêu Năng Lực đáp: [Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Cậu biết mà, tôi là một chú husky, tôi không có suy nghĩ phức tạp như con người. Tôi mất rất nhiều thời gian để hiểu những ký ức trong đầu tôi là gì, sau khi sắp xếp lại, tôi nhận ra đây là một thế giới trong tiểu thuyết, những ký ức trong đầu tôi chính là cốt truyện sắp diễn ra. Những chuyện xảy ra sau khi tôi tiếp xúc với cậu càng khẳng định đây không phải trí tưởng tượng của tôi.]
[Thẩm Hành Tuyết là công, cậu là thụ, cuối cùng hai người sẽ đến với nhau.] Siêu Năng Lực lao vào lòng Trình Trú cọ cọ: [Tôi nói nhiều vậy, cậu hiểu không?]
Dù câu chuyện quá hoang đường, nhưng Trình Trú vẫn hiểu được, chỉ là cậu không tin.
Siêu Năng Lực ngẩng đầu chậm rãi: [Vậy nên, chủ nhân yêu quý à, cậu có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ với Thẩm Hành Tuyết không?]
Đôi mắt xanh của nó đầy mong đợi nhìn Trình Trú.
Trình Trú mỉm cười, vuốt ve đầu nó.
Dáng vẻ dịu dàng ấy khiến Siêu Năng Lực vô cùng kích động, nhưng lời nói của Trình Trú lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nó: "Không tin, cậu từ bỏ đi."
Siêu Năng Lực tức giận tru lên: [Tại sao! Tôi nói nhiều như vậy mà cậu không tin sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm, lạnh lùng từ chối một chú chó đáng yêu, yếu đuối và vô tội như tôi chứ?]
[Tim cậu làm bằng đá à!]
[Sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy!]
Trình Trú suýt bật cười.
Thế giới này không chỉ con người có hai mặt, ngay cả chó cũng có, khi mới đến nó đâu có như vậy.
Trình Trú kéo nhẹ tai Siêu Năng Lực, nghiêm túc nói: "Thực ra tôi không chỉ nghe được tiếng nói của cậu, mà còn nghe được của những con khác nữa. Dưới lầu có mười tám con chó, tất cả đều muốn mai mối với cậu, cậu có cân nhắc đến chuyện này không?"
Siêu Năng Lực: [?]
Trình Trú giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu không muốn? Hay không tin? Nếu tin và muốn, tôi dẫn cậu đi gặp ngay bây giờ."
Siêu Năng Lực nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ gầm lên.
[Tôi là chó! Chẳng lẽ tôi không biết suy nghĩ của những con chó khác sao? Hơn nữa, cả khu này cộng lại cũng không đủ mười tám con!]