Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 17: Chúng ta cùng đi ăn sáng nhé

"Nhìn xem, cậu còn chẳng tin thì bảo tôi tin làm sao được?" Trình Trú đạt được mục đích, vỗ vỗ mông Siêu Năng Lực: "Đừng nói nữa, tôi đi nấu cơm đây."

Trong nửa tiếng tiếp theo, Siêu Năng Lực ngồi trên ghế sofa, liên tục trách móc Trình Trú.

[Tôi nói nghiêm túc như vậy, tại sao cậu không tin?]

[Thẩm Hành Tuyết là một người tốt thế, cậu lại không chịu nắm bắt mà phát triển.]

[Làm thế nào để cậu tin một chú chó nhỏ đáng thương vô tội như tôi?]

[Thôi, sau này cậu sẽ tin thôi.]

[Cậu không tò mò về Thẩm Hành Tuyết sao? Tôi cho cậu cơ hội hỏi tôi đấy.]

"..."

Trình Trú nấu cơm xong, Siêu Năng Lực vẫn tiếp tục làu bàu trong đầu.

[Ngay cả việc cậu nghe được suy nghĩ của tôi cũng đã xảy ra, tại sao không tin lời tôi nói?]

Thực ra không phải Trình Trú không tin, ngược lại cậu đã tin, nhưng Siêu Năng Lực quá nóng vội, lúc nào cũng muốn cậu ở bên Thẩm Hành Tuyết ngay lập tức.

Cậu không nói gì, ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa, chậm rãi lên tiếng: "Duyên phận không thể cưỡng cầu. Nếu thật sự có duyên, cậu tin không, ngày mai tôi chỉ cần tùy tiện ra ngoài cũng sẽ gặp anh ấy."

Trình Trú chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó miệng mình lại linh nghiệm đến vậy.

Sáng hôm sau xuống đổ rác, cậu thực sự gặp Thẩm Hành Tuyết.

Lúc này cậu đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, đứng một cách không mấy hình tượng bên cạnh thùng rác.

Không xa là Thẩm Hành Tuyết trong bộ đồ thể thao, trông như vừa chuẩn bị đi chạy bộ.

Ban đầu Trình Trú còn không chú ý đến anh, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt không thể bỏ qua, cậu ngẩng đầu lên thì thấy thân hình cao lớn ấy.

Cậu thầm mừng vì Siêu Năng Lực không ở đây, nếu không nó chắc chắn sẽ hét ầm lên bắt cậu tiến tới với Thẩm Hành Tuyết.

Một sự trùng hợp thế này, quả thực hiếm thấy.

"Trùng hợp thật." Trình Trú giơ tay vẫy cứng ngắc, nói với Thẩm Hành Tuyết đang bước đến gần: "Anh cũng sống ở đây à?"

Thẩm Hành Tuyết dừng lại trước mặt cậu.

Mặt trời đã lên được một lúc, người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt trở nên mờ nhạt, Trình Trú chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên: "Thỉnh thoảng tôi đến đây ở vài ngày."

Trình Trú lúng túng đáp, xoay người định đi, nhưng lại nghe thấy anh hỏi: "Cậu ăn sáng chưa? Hay là đi ăn cùng nhau nhé?"

Lưng Trình Trú cứng đờ, não muốn từ chối nhưng cơ thể lại nhanh hơn, quay đầu nhìn Thẩm Hành Tuyết.

"Có được không?" Cậu thốt lên.

"Tất nhiên." Thẩm Hành Tuyết mỉm cười: "Tôi hỏi hơi đường đột rồi, xin lỗi."

"Không đâu, tôi lên thay quần áo đã." Trình Trú chỉ tay lên trên.

Thẩm Hành Tuyết gật đầu.

Trình Trú nhanh chóng chạy lên thay đồ. Siêu Năng Lực thấy cậu vội vàng, buột miệng hỏi: [Sao gấp thế? Gặp Thẩm Hành Tuyết à?]

Nếu để Siêu Năng Lực biết, chắc chắn nó sẽ đòi đi theo, rồi lại xảy ra mấy chuyện khó kiểm soát.

Trình Trú mỉm cười, mặt không đỏ, tim không loạn nói dối: "Không, tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà đợi tôi."

Siêu Năng Lực: [Ha ha, cậu lừa tôi.]

Nó đứng dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, ngay lập tức phát hiện Thẩm Hành Tuyết, rồi lao về phía Trình Trú đang định lẻn đi, cắn lấy ống quần cậu.

[Cậu làm gì đấy! Đưa tôi đi cùng đi chứ, để tôi làm cầu nối cho hai người!]

Trình Trú: "Cậu buông ra!"

[Đưa tôi đi!]

"Buông ra!"

[Đi cùng đi!]

Trình Trú: "..."

Vài phút sau, Trình Trú dắt theo Siêu Năng Lực, mặt không còn chút sức sống, bước ra khỏi thang máy.

Thấy Thẩm Hành Tuyết, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trông vô cùng gượng gạo.

"Chuyện là... con chó nhà tôi hơi nghịch, cứ đòi đi theo tôi. Nếu anh thấy phiền thì có thể tự..."

"Không sao." Thẩm Hành Tuyết chăm chú nhìn Siêu Năng Lực.

Nghe thấy anh không để ý, Siêu Năng Lực hớn hở đến mức đuôi sắp vểnh lên trời, lại kéo quần Trình Trú, trong lòng đầy bất mãn: [Cậu xem người ta đi, còn cậu thì đề phòng tôi như đề phòng trộm. Tôi là bảo vệ tình yêu của cậu cơ mà.]

Trình Trú nghĩ thầm, cậu đúng là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của tôi thì có.

Cậu cúi đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo Siêu Năng Lực không được làm gì quá đáng.

Siêu Năng Lực thả miệng ra, vui vẻ nói: [Yên tâm, tôi là chó như thế nào, cậu còn không rõ sao?]

Trình Trú không nhịn được lườm nó. Chính vì rõ quá nên cậu càng không yên tâm.

Cậu dắt Siêu Năng Lực đi song song với Thẩm Hành Tuyết.

Gió thu vẫn còn nóng bức, thổi qua mặt càng làm trái tim đang đập nhanh của Trình Trú thêm rối loạn.

Cậu không kìm được, lén liếc nhìn người bên cạnh, bỗng phát hiện Thẩm Hành Tuyết cũng đang nhìn mình.