Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 15: Chúng ta không phải là người lạ

Trình Trú sững sờ, trong thoáng chốc cậu nảy ra ảo giác rằng Thẩm Hành Tuyết cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của Siêu Năng Lực.

Cậu ngẩng đầu phủ nhận theo phản xạ: "Không có, không có, nó chỉ muốn tôi hỏi anh cách liên lạc thôi..."

Những lời còn lại ngưng bặt khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Hành Tuyết, Trình Trú nhận ra mình đã lỡ nói ra lời trong lòng, mắt khẽ mở lớn, lực tay bẻ miệng chó ngay lập tức tăng thêm, cắn chặt răng.

Siêu Năng Lực nói không sai, trải qua chuyện này, cậu và Thẩm Hành Tuyết không muốn quen cũng không được.

Trình Trú cúi đầu, khuôn mặt hơi đờ đẫn nhìn Siêu Năng Lực, sau đó nở một nụ cười chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt đầu nó.

Siêu Năng Lực chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhìn vẻ mặt cười nhẹ của cậu, biết điều mà thả miệng ra.

[Đừng giận.] Nó vui vẻ nói: [Nỗ lực của tôi vẫn có tác dụng, Thẩm Hành Tuyết đã trực tiếp đoán ra mục đích của cậu và tôi rồi. Vậy coi như thành công.]

Nụ cười trên mặt Trình Trú càng sâu, ánh mắt như bốc lửa, rõ ràng nói lên rằng — về nhà rồi tính sổ.

Cái câu "con chó bắt tôi hỏi cách liên lạc" chẳng ai tin được, Thẩm Hành Tuyết chắc chắn nghĩ rằng cậu lấy cớ dùng chó để tiếp cận anh.

Trình Trú đứng dậy, định giải thích thì trước mắt xuất hiện một bàn tay thon dài cầm chiếc điện thoại với giao diện đang hiển thị mã QR để thêm bạn bè.

Thẩm Hành Tuyết nói: "Cậu thêm tôi, hoặc để tôi thêm cậu."

Khoảnh khắc này, Trình Trú đột nhiên nhớ lại lời anh từng nói rằng không thêm người lạ nên vô thức thốt lên: "Không phải anh nói không thêm người lạ sao?"

"Chúng ta không phải là người lạ." Thẩm Hành Tuyết đột nhiên mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến Trình Trú cảm giác như băng tuyết tan chảy, trái tim run lên, nhịp đập đáng xấu hổ tăng nhanh.

Cậu nên từ chối, nhưng môi khô đến mức khó mở miệng, đứng ngây ra nửa phút mới nhớ ra mình cần làm gì.

Bàn tay cầm điện thoại run rẩy đến mức rõ ràng, Trình Trú tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh, mở ứng dụng quét mã, thêm WeChat của Thẩm Hành Tuyết.

Siêu Năng Lực nhắc: [Nói thêm vài câu đi, đây là cơ hội tốt đó.]

Trình Trú cúi đầu, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lườm Siêu Năng Lực.

Cuối cùng Siêu Năng Lực cũng chịu im lặng.

"Lời tôi nói trước đó..." Trình Trú liếʍ đôi môi khô khốc, cố gắng giải thích: "Chỉ là đùa thôi, không phải thật."

"Câu nào? Chúng ta rất hợp, hay là thêm cách liên lạc?" Thẩm Hành Tuyết nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không.

Nước mắt trong lòng Trình Trú tuôn như suối, vô cùng hối hận vì vừa rồi không quay lưng bỏ đi.

Khung cảnh ngượng ngùng hiện lên trong đầu, cậu giữ khuôn mặt cứng đờ, chân thành nói: "Cả hai câu đều là đùa, hôm nay tôi ngủ không đủ, những gì tôi nói đều là giả, anh đừng bận tâm."

Thẩm Hành Tuyết không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì.

Trình Trú cảm thấy đây là cơ hội tốt để rời đi nên vội kéo dây dắt muốn đưa Siêu Năng Lực đi, nhưng kéo vài lần Siêu Năng Lực vẫn không nhúc nhích, thè lưỡi, ngồi chễm chệ bên cạnh Thẩm Hành Tuyết.

Cậu nhẫn nhịn, túm lấy đầu Siêu Năng Lực kéo ra ngoài: "Hôm nay thật xin lỗi, con chó của tôi đã làm phiền anh rồi."

Siêu Năng Lực hét lên trong lòng: [Sao cậu vội thế, về nhà thì hết cơ hội, ở đây nói chuyện với anh ấy để tăng tình cảm đi.]

Trình Trú không nhịn được, bóp miệng nó: "Tăng cái..."

Đột nhiên nhớ ra Thẩm Hành Tuyết vẫn ở bên cạnh, cậu im bặt ngay lập tức, cười gượng xin lỗi anh rồi bế Siêu Năng Lực lên, ép buộc nó ra ngoài.

"Không làm phiền." Đi được vài bước, giọng nói trầm thấp lẫn chút ý cười của anh vang lên từ phía sau.

Bước chân Trình Trú khựng lại, cố kìm nén mong muốn quay lại nhìn anh, không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài.

Trên đường về nhà, Siêu Năng Lực liên tục càm ràm về sự vô dụng của Trình Trú.

[Nhà này không có tôi thì sụp đổ mất.] Nó nghiêm túc nói, thành công bị Trình Trú đấm cho một cái.

"Đừng xen vào chuyện của tôi." Cậu nghiến răng nói: "Tôi không cần cậu mai mối."

Bản thân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cậu thực sự không muốn có mối quan hệ nào với Thẩm Hành Tuyết.

Mọi thứ quá đột ngột, hơn nữa, cả với Thẩm Hành Tuyết cũng vậy.

Trình Trú nghĩ, nếu ai đó mượn cớ chó để tiếp cận cậu, chắc chắn cậu cũng thấy khó chịu.

[Tôi đã nói rồi.] Siêu Năng Lực vẫy đuôi, bực bội nói: [Thẩm Hành Tuyết thích kiểu người như cậu, sao cậu không tin chứ.]

Trên mặt Trình Trú vẫn mỉm cười, trong lòng thầm "hừ hừ".

Cậu không nghĩ mình có gì thu hút được người như Thẩm Hành Tuyết.

"Đừng gây chuyện nữa." Trình Trú hạ giọng cảnh cáo.

Tài xế taxi quay đầu nhìn mấy lần, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa sợ hãi khiến Trình Trú xấu hổ gãi mũi, không muốn người khác nghĩ mình đang tự nói chuyện nên im lặng.

Xe dừng trước cổng khu chung cư, Trình Trú kéo Siêu Năng Lực về nhà, không quên giải thích với nó.

"Chuyện tình cảm phải từng bước một. Trước tiên quen biết, rồi tiếp xúc, sau đó có thích hay không đều do duyên phận, không giống như cậu, cứ bắt tôi nhảy vào làm quen rồi tiếp xúc. Nếu tôi là Thẩm Hành Tuyết, tôi đã cho vào danh sách đen từ lâu rồi."

Siêu Năng Lực: [Cậu đang nói về chuyện tình cảm với một con chó sao?]

Trình Trú đá nó: "Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình là chó rồi à? Nói chung sau này không được lấy cớ khiến tôi với Thẩm Hành Tuyết tiếp xúc nữa, nghe rõ chưa?"

Siêu Năng Lực bắt chước giọng điệu cậu: [Ừ ừ, ừ ừ.]

Trình Trú tức đến bật cười, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Hôm đó rõ ràng rất khó để nhận ra cậu, nhưng sao Thẩm Hành Tuyết lại nhận ra cậu nhỉ?

Một người một chó về đến nhà.

Vừa về đến nhà, Siêu Năng Lực đã nằm bò trên đất, vẫy đuôi đòi Trình Trú cho ăn đồ hộp.

"Cậu hôm nay làm mấy chuyện lố bịch như vậy, còn muốn tôi cho cậu ăn đồ hộp à?" Trình Trú liếc nó một cái: "Nghĩ hay nhỉ."

Siêu Năng Lực không vội, bình thản nói trong lòng: [Không cho thì thôi.]