Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 14: Hình như con chó của cậu rất muốn chúng ta ở bên nhau

“Anh bạn đẹp trai này” Một người ở đằng sau vỗ vai Trình Trú, đưa cho cậu một chiếc điện thoại.

Trình Trú vẫn đang nghĩ về Thẩm Hành Tuyết nên khi nhìn thấy điện thoại cậu phản ứng ngay: “Tôi có điện thoại rồi, không cần, cảm ơn.”

“Thế à.” Người đàn ông nhăn mặt nói: “Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi xin số điện thoại bạn của cậu thôi”

Lý trí của Trình Trú trở lại, cậu ngượng ngùng giải thích: “Anh ấy không phải bạn tôi... Tự anh xin đi.”

Lúc này người đàn ông mới nhìn về phía Thẩm Hành Tuyết: "Anh đẹp trai, thêm cách liên lạc được không?"

Ánh mắt anh ta quá nóng bỏng, như thể muốn dính chặt vào Thẩm Hành Tuyết, nói xong còn đưa điện thoại lại gần anh.

Thẩm Hành Tuyết với giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi không tùy tiện cho người lạ cách liên lạc, xin lỗi."

Người đàn ông sững lại, lập tức nở nụ cười: "Không tùy tiện à, thế chúng ta làm quen một chút, làm quen rồi là bạn thì sao gọi là tùy tiện được."

Cửa thang máy mở ra, Trình Trú chạy như trốn thoát, kéo Siêu Năng Lực chạy ra ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng từ chối của Thẩm Hành Tuyết phía sau: "Không thêm người lạ."

Siêu Năng Lực: [Cậu thật là vô dụng.]

Giọng nói của nó từ vẻ trách móc trở thành đầy oán hận.

Trình Trú bước ra khỏi trung tâm thương mại, lười biếng đáp lại: "Đúng, tôi vô dụng, tôi rất vô dụng, bỏ cuộc với tôi đi."

Siêu Năng Lực há miệng cắn vào chân cậu: [Thẩm Hành Tuyết không tốt sao? Cậu không thích anh ấy à? Tại sao không cố gắng phát triển chứ.]

Trình Trú dở khóc dở cười, rút chân ra: "Câu này có ý gì thế, người bình thường không thể làm ra những hành động như cậu nói đâu. Dù tôi thật sự thích Thẩm Hành Tuyết, muốn phát triển với anh ấy thì cũng phải từng bước, sẽ không như cậu nói mà vừa gặp đã dán ngay vào tỏ tình."

Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hành Tuyết, cậu lại nhớ đến cảnh khó xử trước cửa phòng chiếu phim nên thôi vậy.

[Trước tiên lấy cách liên lạc đã.] Siêu Năng Lực háo hức: [Tôi biết cậu ngại, cậu ở đây đợi, tôi sẽ nghĩ cách lấy số điện thoại của Thẩm Hành Tuyết.]

Trình Trú: "???"

Cậu cúi đầu vỗ mạnh vào đầu Siêu Năng Lực: "Nói lung tung gì đấy, về nhà thôi, đừng lảm nhảm nữa, nghe mà đau cả tai."

Siêu Năng Lực: [Nói thật với cậu, thật ra tôi có kịch bản về cuộc đời cậu. Trong kịch bản cậu là nam chính thụ, Thẩm Hành Tuyết là nam chính công.]

Trình Trú bừng tỉnh: "Vậy nên cậu mới gán ghép tôi với Thẩm Hành Tuyết à."

[Đúng rồi.] Siêu Năng Lực hưng phấn thúc giục: [Bây giờ vẫn còn cơ hội, mau tiến lên đi.]

Trình Trú nói một cách qua loa với nó: "Ừ ừ, đã vậy, dù tôi có lấy được số liên lạc hay không thì dù thế nào cũng sẽ gặp, rung động rồi sẽ ở bên nhau."

Siêu Năng Lực nhận ra cậu không tin, nằm bẹp dưới đất không chịu động đậy.

Trình Trú chọc chọc đầu nó: "Cậu có về nhà không vậy?"

Siêu Năng Lực ngoảnh đầu đi, không chịu cử động.

Trình Trú tức cười: "Vậy tôi đi đó nha?"

Chú husky nằm trên đất như không có tai, vẫn giữ nguyên tư thế.

Trình Trú buông dây dắt: "Tôi đi thật đấy?"

Siêu Năng Lực không để ý đến cậu.

Trình Trú dứt khoát bỏ dây dắt, giả vờ đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Siêu Năng Lực.

Nó vẫn nằm yên ở đó, thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường.

Trình Trú núp sau một tòa nhà gần đó, lén nhìn Siêu Năng Lực, cứ nghĩ nó sẽ lo sợ cậu bỏ lại nó mà về nhà, chắc chắn sẽ hoảng hốt chạy đi tìm cậu, không ngờ nó lại đứng dậy chạy vào trung tâm thương mại.

Trình Trú hoảng hốt, sợ nó làm người khác hoảng sợ nên vội cắm đầu đuổi theo.

Chỉ trong vài giây, khi Trình Trú bước vào đã không thấy bóng dáng của Siêu Năng Lực đâu nữa.

Chẳng lẽ con chó này vì tức giận mà muốn đổi chủ nhân thật ư?

Trình Trú lo lắng tìm kiếm, lục tung cả tầng một cũng không thấy Siêu Năng Lực, hỏi người qua đường thì ai cũng nói không thấy con chó nào.

Cậu dự định kiểm tra camera giám sát, vừa bước đến trước thang máy, định đi lên quầy dịch vụ tầng hai, thang máy "đinh" một tiếng mở ra, một bóng người bước chậm rãi ra ngoài trước khi cậu kịp nhìn rõ, người ấy dừng lại trước mặt cậu.

"Chó của cậu đi lạc." Người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh đưa dây dắt chó cho Trình Trú.

Trình Trú ngẩn người một chút, sau đó phản ứng lại, nhận lấy dây và cảm ơn.

Cậu quá kích động, lúc cầm dây vô tình chạm vào ngón tay của Thẩm Hành Tuyết, cảm giác nơi tiếp xúc như bị ngọn lửa đốt cháy, hơi nóng lan từ đầu ngón tay đến tận tim.

Trình Trú không còn tâm trí để ngượng ngùng, tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.

Siêu Năng Lực vẫn đứng bên chân Thẩm Hành Tuyết, không chịu lại gần Trình Trú. Thấy cậu định rời đi, nó vội há miệng cắn lấy ống quần của Thẩm Hành Tuyết.

"Cậu bỏ ra đi." Trình Trú lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh nó, đưa tay bóp miệng nó, tức giận nói: "Cậu cắn quần người ta làm gì?"

Thẩm Hành Tuyết nhìn là biết có tiền, quần áo trên người không chừng đều là hàng hiệu, làm hỏng thì cậu chẳng có khả năng đền nổi.

Siêu Năng Lực: [Cậu không chủ động thì tôi sẽ chủ động. Hôm nay cậu và Thẩm Hành Tuyết không quen cũng phải quen.]

Trình Trú bất lực, nhỏ giọng dỗ dành: "Cậu bỏ miệng ra trước đi, chuyện này từ từ tính."

Từ trên đỉnh đầu truyền đến ánh mắt nóng rực, cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ biết cố gắng gỡ miệng Siêu Năng Lực.

"Con chó của cậu" Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên: "Hình như rất muốn chúng ta ở bên nhau."