Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Husky Nhà Mình

Chương 13: Tôi và cậu là cặp đôi hợp nhau nhất trên thế giới

Trình Trú muốn khóc, nhưng cậu cố gắng hồi lâu cũng nói không ra tiếng, cuối cùng cậu đã đá vào Siêu Năng Lực một cái.

Nhận thấy rằng Thẩm Hành Tuyết đang tiến về phía mình, Trình Trú kéo Siêu Năng Lực lùi lại một bên và than thở: "Tất cả là lỗi của cậu, sao không chạy cho nhanh đi."

[Cậu chưa nói xong cậu định làm gì nếu ở bên anh ấy cơ mà.] Siêu Năng Lực thúc giục.

Lúc này ai còn tâm trí mà nghĩ tới chuyện nếu thật sự ở bên nhau sẽ như thế nào nữa chứ.

Trình Trú chưa kịp quay người chạy trốn thì bóng dáng thanh tao kia đã chặn trước mặt cậu.

"Cậu vừa nói rằng tôi và cậu là cặp đôi hợp nhau nhất trên thế giới." Người đàn ông rũ mắt, ánh nhìn chậm rãi và sâu lắng đặt trên khuôn mặt Trình Trú, dùng giọng nói chậm rãi và trầm ổn hỏi.

Giọng nói quá trầm ấm như có người đang dùng lông vũ mềm mại chạm nhẹ vào tai Trình Trú, khiến cậu cảm thấy toàn thân tê dại, muốn chìm đắm vào đó không còn tỉnh táo nữa.

Chỉ đến khi đối mặt với ánh mắt đầy hứng thú của người đàn ông, Trình Trú mới đột ngột tỉnh táo, chỉ vào Siêu Năng Lực: "Không phải, anh nghe nhầm rồi. Tôi vừa nói chuyện với con chó nhà tôi, chó nhà tôi tên là Thẩm Hành Tuyết... Không phải, C Hình Huyết*, anh nghe nhầm rồi."

*đồng âm với Thẩm Hành Tuyết

Lời nói dối gượng gạo của Trình Trú sụp đổ ngay tức khắc, cậu suýt chút nữa phát điên.

Ai ngờ Thẩm Hành Tuyết chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ nhếch môi đánh giá vẻ mặt đỏ bừng và ngượng ngùng của Trình Trú, thấp giọng nói: "Chúng ta đã gặp nhau."

Giọng điệu chắc nịch khiến Trình Trú hơi ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ mình.

Dù rằng cuộc gặp gỡ hôm đó thật sự ấn tượng, nhưng Trình Trú không nghĩ rằng mình trang bị kín mít như thế lại có thể bị người khác nhận ra.

"Chó." Thẩm Hành Tuyết nhìn về phía Siêu Năng Lực: "Có thể vuốt ve không?"

“Có thể.” Trình Trú đang cố gắng tìm cách phá vỡ không khí kỳ quặc và hơi ngượng ngùng này, nghe vậy lập tức gật đầu.

Nghe nói sẽ được vuốt ve, Siêu Năng Lực vẫy đuôi, chủ động tiến lại gần Thẩm Hành Tuyết, đặt đầu mình vào tay anh.

Nhìn cử chỉ thân mật ấy, người không biết còn tưởng Thẩm Hành Tuyết là chủ nhân của nó.

Trình Trú bĩu môi.

Thẩm Hành Tuyết cúi xuống, dùng ngón tay móc nhẹ dưới cằm Siêu Năng Lực, ánh mắt đầy ý cười nói: "Dễ thương."

Giọng nói quyến rũ làm Trình Trú sinh ra ảo giác trong phút chốc, như thể đang được khen ngợi, nhất là khi anh vừa nói xong câu đó, đột nhiên ngước mắt nhìn lại cậu.

Khi mắt bốn mắt nhìn nhau, không khí như đông cứng lại, khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Trong đôi mắt đẹp đó, Trình Trú thấy được hình ảnh phản chiếu của mình, cậu là người đầu tiên lảng tránh ánh mắt, cố gắng bỏ qua sự bồn chồn khó hiểu trong lòng, mơ hồ gật đầu: "Ừm, ừm, dễ thương, thật sự rất dễ thương."

Người đàn ông với khuôn mặt trắng nõn rõ ràng không phải người giấu giếm tâm sự, dù ánh mắt tránh đi nhanh đến đâu, lại cố tỏ ra vô tư, nhưng khuôn mặt hơi đỏ vẫn lộ rõ ý đồ của cậu.

Thẩm Hành Tuyết vẫn tiếp tục vuốt ve Siêu Năng Lực, ánh mắt lóe lên một tia cười khó nhận biết.

Tai bắt đầu nóng lên, Trình Trú hơi nhăn mặt, cảm thấy mình vì lời khen ngợi con chó mà ngượng ngùng quá mức là điều đáng xấu hổ, cậu vội kéo Siêu Năng Lực.

"Chúng ta nên về nhà thôi." Cậu nói nhẹ, cố tình tránh ánh mắt người đàn ông: "Đi thôi, Siêu..."

Trình Trú nhớ lại lời nói dối trước đây, tên bỗng dưng thay đổi thành: "C Hình Huyết."

Siêu Năng Lực cười lớn trong lòng: [Ai cũng biết cậu đang gọi anh ấy, sao cậu còn gọi cái tên này.]

Trình Trú không để ý đến nó, giữ chặt dây xích, quay người rồi nhanh chóng đi về phía thang máy.

Nhưng dù cậu đi nhanh đến đâu cũng vô ích, chiếc thang máy đang từ từ hạ xuống từ tầng năm.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, Thẩm Hành Tuyết dừng lại bên cạnh Trình Trú, không quan tâm đến việc cậu vừa mới tìm cách trốn tránh, không nói gì, chỉ đứng yên lặng.

Vừa dùng ánh mắt lén lút nhìn ngắm khuôn mặt đẹp của người đàn ông, Trình Trú vừa không thể hiểu được, không biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc phức tạp của mình lúc này, liên tục quấn ngón tay quanh dây dắt chó, cố dời lực chú ý đi.

Siêu Năng Lực la lớn: [Lên đi.]

[Trình Trú, đừng để tôi khinh thường cậu.]

[Duyên phận đã đến bên cạnh cậu rồi, hãy nắm bắt cơ hội đi.]

[Hãy dũng cảm nắm lấy tay anh ấy, hỏi xem anh ấy có bạn trai chưa.]

[Tôi khinh thường cậu.]

[Tôi rất khinh thường tính nhát gan của cậu.]

[...]

Thang máy chạy chậm đến mức khiến người ta bất an, điều khiến người ta điên tiết hơn là lời mỉa mai của Siêu Năng Lực.

Lần đầu tiên Trình Trú cảm thấy việc có thể nghe thấy tiếng nói của nó không phải là điều tốt.

Cậu dùng chân đá nhẹ vào mông Siêu Năng Lực, cúi đầu tỏ vẻ tùy ý, nén giọng nói: “Đừng nói nữa.”

Cậu không muốn nghe.

Chuyện nắm tay tỏ tình này, chỉ cần làm, chỗ tối nay ở chắc chắn là đồn công an.

[Tôi khinh thường cậu] Siêu Năng Lực thành thật nói.

Trình Trú đã nghe đến nhàm, giật dây xích, nhìn chằm chằm vào thang máy.

Cuối cùng thang máy đã đến tầng hai nơi cậu đứng.

[Đây là cơ hội tốt.] Siêu Năng Lực nghẹn ngào nói: [Cậu lại không trân trọng, uổng công tôi tốn biết bao công sức lừa cậu đến đây.]

Không đề cập cũng đành, nhắc tới Trình Trú chỉ muốn mắng nó, lại đá vào mông nó một cái.

Trong thang máy có khá nhiều người, cậu đá xong thì dẫn đầu dắt chó vào.

Siêu Năng Lực to lớn nên mọi người thấy Trình Trú bước vào thì nhanh chóng tránh ra, khiến chỉ có chỗ trống bên cạnh cậu.

Thẩm Hành Tuyết bước vào thang máy, bấm nút đóng cửa.

Trình Trú ngẩng cao đầu, thẳng lưng, chăm chú nhìn vào màn hình quảng cáo bên cạnh.

Dù không cố ý cảm nhận thì cậu vẫn nhận ra ánh mắt từ bên cạnh truyền đến.

Trình Trú cảm thấy lạ, thậm chí không kiềm chế được mà tự hỏi: [Thẩm Hành Tuyết thật sự quan tâm đến mình à?]