Trình Trú haiz một tiếng, nháy mắt với Siêu Năng Lực: "Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi không còn hứng thú, nghe tên anh ta thôi đã thấy xui xẻo rồi."
Siêu Năng Lực dùng cằm chỉ về phía trước, nói: [Đi lên tầng đi, kịch hay sắp bắt đầu rồi.]
"Người đến bắt gian đã đến chưa?" Trình Trú hỏi.
[Chắc là đến rồi.]
"Chắc là sao? Không phải cậu bảo cậu biết hết mọi thứ à?" Trình Trú cười chế giễu.
Siêu Năng Lực lườm cậu: [Tôi biết, nhưng không chi tiết đến thế. Mau lên tầng tìm chỗ ngồi xem trò vui đi.]
Trình Trú nhanh chóng vào thang máy, bấm nút chọn tầng.
Hành lang hai bên là các phòng nghỉ, không có nhiều chỗ để ẩn nấp, chỉ có phòng giặt là có thể núp tạm. Khi lên đến nơi, Trình Trú ngạc nhiên phát hiện Chu Tử Di cùng vài người không vào phòng mà ngang nhiên chơi trò hôn hít trong hành lang.
Âm thanh khiến người ta buồn nôn vang lên, Trình Trú cảm thấy mắt mình sắp bị làm bẩn, vội che mắt lại, lẻn vào phòng giặt.
"Cậu nấp kỹ vào" Trình Trú cúi xuống dặn Siêu Năng Lực: "Đừng để ai phát hiện."
[Cậu lo nấp mình trước đi.] Siêu Năng Lực đáp.
Ánh mắt Trình Trú liếc thấy tấm rèm gần đó, cậu cầm lên: "Tôi có thể giả vờ là đang giặt đồ."
Rất nhanh bên ngoài im lặng, tiếp theo là tiếng cửa đóng lại. Trình Trú buồn chán ngồi nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động thì giả vờ đang bấm máy giặt. May mắn là đều chỉ có người đi ngang qua, không ai vào.
"Đã nửa tiếng rồi mà chẳng ai tới cả." Trình Trú thò đầu ra, nhìn về phía cửa phòng Chu Tử Di.
[Đừng vội, họ sắp đến rồi.] Siêu Năng Lực trấn an.
Ngay khi lời vừa dứt, âm thanh cửa thang máy mở vang lên, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề của rất nhiều người.
Trình Trú sửng sốt, vội núp kỹ hơn, dùng khóe mắt nhìn ra cửa.
Hơn mười người đàn ông cao to mặc vest đen bước qua phòng giặt, cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Nhiều người thế? Trông ai cũng không dễ chọc. Có phải người yêu của Chu Tử Di nhờ họ đến không?"
Siêu Năng Lực nhìn cậu với ánh mắt hóng chuyện: [Chắc là vậy.]
"Chúng ta cứ ở đây nghe ngóng đã." Siêu Năng Lực nói tiếp.
Nghe vậy, Trình Trú không kìm được sự phấn khích, nhích từng chút đến gần cửa để nhìn ra ngoài.
Nhóm đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa phòng Chu Tử Di, điên cuồng đập cửa. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh, mọi người dần ra khỏi phòng để xem chuyện gì xảy ra.
Thấy có nhiều người tụ tập như vậy, Trình Trú không còn quá cẩn thận, thậm chí hòa vào đám đông để nhìn lén.
Tiếng đập cửa ầm ĩ, không biết Chu Tử Di là đang chột dạ hay thế nào mà vẫn không ra mở cửa.
Việc Trình Trú ra ngoài xem thì không sao, nhưng dẫn theo một chú chó như Siêu Năng Lực thì lại rất dễ gây chú ý, đặc biệt là một chú Husky với vẻ ngoài vừa ngộ nghĩnh vừa hài hước.
Cậu nhận ra mình không nên lộ diện nên kéo Siêu Năng Lực ra góc khuất, lén lút quan sát.
Sau khi thay phiên nhau đập cửa, cuối cùng ‘Rầm!’, cánh cửa đổ sập, bị phá tan tành.
Đám đông đứng trước cửa trông thấy gì đó, ai nấy đều hiện lên những biểu cảm khác nhau.
Trình Trú nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn, trước đó còn có cả tiếng thở hổn hển. Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ táo bạo — [Tên ngốc đó vẫn còn đang chơi trò kia khi người ta đập cửa sao?]
Vì tò mò, cậu lén bỏ Siêu Năng Lực lại, tự mình chạy ra nhìn. Ngay khi vừa thấy, cậu lập tức che mắt chạy về, mặt đầy vẻ ghê tởm.
Đám người kia đã lôi Chu Tử Di ra khỏi phòng, làm anh ta mất mặt trước mọi người.
"Mấy người làm cái gì vậy? Ai cho các người làm phiền tôi?" Chu Tử Di gào lên, nhưng anh ta bị một cú đấm vào miệng ngay lập tức, máu phun ra.
Trình Trú không nhịn được mà bật cười, sợ bị phát hiện nên vội vàng bịt miệng lại.
"Thêm vài cú nữa đi, sảng khoái thật!"
Chu Tử Di càng bị đánh càng gào to, trong khi hai người còn lại trong phòng thì hoảng loạn mặc quần áo, không dám bước ra.
"Đừng để tôi biết các người là ai, nếu không tôi..." Chu Tử Di nghiến răng, đôi mắt bừng bừng lửa giận.
Ngay sau đó, vài cú đấm liên tiếp giáng xuống, hơn chục người cùng lao vào, tiếng la hét của Chu Tử Di vang lên không dứt. Đám đông đứng xem xung quanh vẫn im lặng, có người còn ăn dưa hấu, gặm hạt dưa, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
Chu Tử Di vốn là người có giọng nói dễ nghe, mà lúc này đây, tiếng cầu xin của anh ta trong tai Trình Trú chẳng khác gì âm nhạc du dương.
"Cậu ở đây đợi tôi" Trình Trú thì thầm với Siêu Năng Lực, đội lại mũ, đeo khẩu trang, lặng lẽ tiến gần nhóm người kia.
Cậu mặc đồ đen, bọn họ cũng mặc đồ đen, vừa khéo hòa lẫn vào nhau. Trình Trú nắm lấy tóc Chu Tử Di, vung tay tát một cái.
Tiếng ‘chát’ vang dội làm chính Trình Trú cũng giật mình, còn Chu Tử Di thì mất bình tĩnh, lập tức ra đòn đáp trả.