Nhưng một người sao đánh lại hơn chục người, cuối cùng anh ta càng bị đánh thê thảm hơn.
Trình Trú nhanh tay tặng thêm một cú tát, hai cú đá, ba cú đấm, đến khi nghe giọng Chu Tử Di yếu hẳn, cậu mới nhanh chóng rút lui về vị trí cũ.
[Đến rồi] Siêu Năng Lực vừa chỉnh lại tư thế, vừa thì thầm.
Đến rồi? Ai đến? Nhân vật chính đến à?
Trình Trú ngước đầu nhìn lên, nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó, người đàn ông mà cậu gặp trước đó cầm một chiếc điện thoại, chậm rãi tiến lại gần.
Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, từ điện thoại phát ra tiếng nói liên tục: [Cậu không ra tay à? Đưa điện thoại cho người khác đi, rồi tự mình lên đánh chết anh ta cho xong.]
"Tớ thấy bẩn." Người đàn ông đáp bằng giọng thấp trầm. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Trình Trú, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên về việc cậu che kín mặt, chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, rồi tiếp tục tiến gần đến Chu Tử Di, giơ điện thoại quay về phía anh ta.
[Vốn đã xấu, giờ bị đánh càng xấu hơn. Trời ơi, chỉ nghĩ đến việc tớ từng liên quan đến người này là thấy buồn nôn rồi. Không được, ngày mai tớ phải bay về để hủy quan hệ với anh ta.] Một giọng nói đầy giận dữ từ điện thoại vang lên.
Nghe thấy giọng nói đó, Chu Tử Di vốn đang mơ màng lập tức tỉnh táo, gào lên tức giận: "Hứa Bỉnh Thuần, cậu dám gọi người đến đánh tôi à?"
[Anh ta vẫn còn nói được sao? Mấy người bên cạnh tiếp tục đánh đi.] Hứa Bỉnh Thuần nói đầy phẫn nộ qua điện thoại.
Nghe lệnh, hơn chục người lại lao vào đánh tiếp.
Sự xuất hiện của người đàn ông cầm điện thoại khiến hành lang vốn chỉ có âm thanh của trận đòn, giờ đây đầy rẫy những lời bàn tán.
Trình Trú thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi Siêu Năng Lực: "Không phải cậu bảo đó là bạn trai của Chu Tử Di sao? Nghe giọng chẳng giống, mà lại giống kiểu hôn nhân gia tộc gì đó."
[Hình như là thế thật.] Siêu Năng Lực đáp: [Cậu không định đá thêm vài cái à?]
"Làm thế dễ bị phát hiện lắm. Tôi chỉ cần đứng đây nhìn anh ta bị đánh là đủ sướиɠ rồi." Trình Trú lấy điện thoại ra, nhắm về phía đó để quay.
Hành lang lúc này có không ít người giơ điện thoại quay, nhưng ngay khi Trình Trú bấm nút quay, người đàn ông bên kia như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn.
[Thẩm Hành Tuyết, đừng chỉ đứng xem nữa, lên đá anh ta vài cái đi. Nhìn cái miệng anh ta kìa, còn dám lầm bầm về tớ. Đập nát cái cằm anh ta cho tớ đi.] Giọng nói của Hứa Bỉnh Thuần đầy tức giận vang lên từ điện thoại.
Qua màn hình điện thoại, ánh mắt Trình Trú chạm vào ánh mắt của người đàn ông. Sau vài giây giao nhau, anh lại nhìn về phía Chu Tử Di, khuôn mặt không chút thay đổi.
Trình Trú nghiêng đầu, hơi khó phân biệt tên của người đàn ông này. Nghe có vẻ là Thẩm Hành Tuyết, nhưng không phải ‘Tuyết’ là một cái tên nữ tính sao? Có người đàn ông nào lại dùng chữ ‘Tuyết’ ư? Nhưng ngoài từ đó ra, cậu không nghĩ ra được từ nào khác phù hợp.
"Chụp vài bức ảnh gửi qua đó." Chu Tử Di đã ngất xỉu, Thẩm Hành Tuyết cúp điện thoại, đưa nó cho người bên cạnh rồi nói bằng giọng nhạt nhẽo: "Bảo người bên trong hợp tác một chút."
Hơn mười người cùng bước vào phòng, tiếng bàn luận vang lên khắp nơi.
Trình Trú cảm thấy mọi chuyện sắp kết thúc, thu điện thoại lại trong sự hả hê, rồi dắt Siêu Năng Lực rời khỏi khách sạn.
“Người lúc nãy, tên anh ta có chữ Tuyết, là Tuyết trong "Tuyết rơi" phải không?" Ra khỏi cửa khách sạn, Trình Trú cúi xuống nhìn Siêu Năng Lực hỏi.
Siêu Năng Lực ngẩng đầu, trong lòng nói một câu mơ hồ: [Hỏi anh ấy thì sẽ biết thôi.]
Trình Trú định nói rằng mình không quen người ta thì làm sao hỏi, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy người đàn ông đã đứng ngay sau lưng cậu, có lẽ vì cậu dừng lại đột ngột nên chắn mất đường đi của anh.
Bị nghe thấy khi đang bàn tán sau lưng người khác, Trình Trú cứng đờ cả sống lưng.
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm giác như người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Đúng vậy."
Đang ngẩn người thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Người đàn ông bước qua cậu, ngồi lên chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cửa rồi rời đi.
Trình Trú nhận ra chiếc xe đó, là chiếc xe duy nhất cậu biết thuộc dạng xe hạng sang, trị giá hẳn tám chữ số.
"Tại sao người giàu lại có thể giàu đến vậy chứ."
Trong lòng cậu như khóc ròng, Trình Trú dắt Siêu Năng Lực bước lên một chiếc taxi.
[Đừng ghen tị. Nếu cậu thật sự ghen tị, tôi có một cách]. Ngồi trên taxi, Siêu Năng Lực an ủi.
Trình Trú lập tức quay qua nhìn nó: "Cậu nói đi."
[Ở bên anh ấy, làm vợ anh ấy là được, như thế cậu cũng có xe sang và tiền bạc]. Siêu Năng Lực đáp.