Xác nhận rồi, đây không phải là mơ.
Trình Trú không nhịn được cười nên cười thành tiếng, tiện tay nắn mặt Siêu Năng Lực: "Sao cậu còn hóng hớt hơn cả tôi vậy?"
[Chủ nào, chó nấy mà.] Siêu Năng Lực đáp.
"Nay cậu không gọi tôi là đồ ngốc, đồ não tôm nữa sao?" Trình Trú nhướng mày nhìn nó.
Siêu Năng Lực cười gượng: [Hôm qua cậu đúng là đồ ngốc, nhưng hôm nay thì không. Nhanh chuẩn bị đi, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ thôi.]
Những lời này thực sự đã truyền động lực cho Trình Trú.
Sau khi rửa mặt và ăn trưa đơn giản, cậu che kín người, đội mũ và đeo khẩu trang, còn đeo rọ mõm cho Siêu Năng Lực, rồi dắt nó ra khỏi nhà.
Khi đợi thang máy, hàng xóm thấy Trình Trú mặc đồ đen kín mít giữa mùa hè, không tránh khỏi liếc nhìn vài lần, ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác, cuối cùng lặng lẽ tránh xa một người một chó.
Siêu Năng Lực cằn nhằn: [Tôi đã bảo rồi, cậu mặc thế này còn thu hút sự chú ý hơn là mặc bình thường.]
"Che kín mặt, họ không nhận ra tôi là được, thu hút thì có sao đâu." Trình Trú vừa cúi đầu vừa đáp.
Người hàng xóm đứng gần nghe không rõ, tưởng cậu đang nói chuyện một mình, lại lùi xa thêm một bước.
Chắc chắn đã bị coi là người thần kinh.
Trình Trú xoa trán, thở dài ngao ngán.
Thang máy đến, cậu nhanh chóng bước vào, đứng ở góc. Người hàng xóm cố tình giữ khoảng cách, thang máy vừa đến tầng trệt đã lao ra ngoài.
Ở trong khu thì không sao, nhưng vừa ra ngoài, bộ quần áo của cậu thực sự là "cái bẫy nhiệt". Mặt trời ở đâu thì không biết, chỉ biết cái nóng nhất chắc chắn là ở chỗ cậu.
Đi bộ ra cổng khu chung cư để bắt xe, Trình Trú không chịu nổi nên đành cởϊ áσ khoác, tháo khẩu trang.
Xe taxi nhanh chóng đến, cậu đọc tên khách sạn.
Nửa tiếng sau, một người một chó đến khách sạn, ngồi trên sofa ở khu vực chờ trong sảnh, chăm chú quan sát mọi người.
Siêu Năng Lực nói rằng Chu Tử Di sẽ đến vào lúc hai giờ chiều, giờ đã gần hai giờ.
Thời gian càng gần, Trình Trú càng hồi hộp, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Cậu không nhịn được kéo Siêu Năng Lực vào nhà vệ sinh. Vừa tháo dây dắt và rửa tay xong, đột nhiên Siêu Năng Lực hét lên: [Quay lại, nhanh lên!]
Cơ thể cậu lập tức phản ứng theo, quay lại thì đâm sầm vào một người phía sau.
Một mùi hương nhè nhẹ vương quanh cánh mũi, làm dịu đi tâm trạng bồn chồn của cậu. Trình Trú chớp mắt vài lần, ngước lên trong mơ màng.
Người đó cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt nghiêm nghị, sống mũi cao hoàn hảo, ánh mắt đen sâu thẳm, khi nhìn người khác toát ra một áp lực vô hình.
Đối phương cao hơn Trình Trú nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng, sống mày sâu và tuyệt đẹp. Đôi mắt đen sâu thẳm khi nhìn người khác tạo ra một áp lực vô hình.
Nhưng ngay khi anh cất tiếng, sự áp bức đó lập tức biến mất: "Xin lỗi."
Anh chủ động xin lỗi, sau đó tránh sang một bên, mở vòi nước rửa tay.
Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, Trình Trú không nhìn được bao nhiêu, nhưng chỉ với một ánh mắt lướt qua, cậu đã nhận thấy bộ vest lịch lãm, đôi vai rộng, eo thon, đôi chân dài, và đôi bàn tay bị dòng nước làm nổi bật, vô cùng thu hút.
Ánh mắt Trình Trú chuyển lên khuôn mặt người đàn ông. Nét mặt anh bình thản, đôi môi mím lại không lộ chút cảm xúc.
[Có phải nhân viên khách sạn không nhỉ? Cũng có thể là quản lý, nếu không thì ăn mặc lịch sự thế này làm gì?] Trình Trú thầm nghĩ.
Siêu Năng Lực đứng một bên, đuôi vẫy liên tục. Trình Trú nhận ra sự phấn khích của nó nên cúi xuống xoa đầu: "Cậu bị sao thế? Đuôi sắp thành cánh quạt rồi kìa."
Siêu Năng Lực trả lời: [Cậu không hiểu đâu, hãy tiếp xúc nhiều hơn với người này đi.]
Trình Trú chưa kịp hỏi tại sao thì người đàn ông đã rửa tay xong, rời khỏi nhà vệ sinh.
"Cậu nói vậy là sao?" Trình Trú kéo Siêu Năng Lực ra ngoài.
[Ý tôi là hãy xây dựng mối quan hệ tốt với anh ấy] Siêu Năng Lực mở to mắt nhìn cậu, đuôi vẫn vẫy không ngừng. [Cậu không thấy người này đẹp trai hơn gã bạn trai cũ đáng ghét của cậu nhiều sao?]
Trình Trú bật cười: "Đương nhiên rồi, giờ thì ai tôi cũng thấy đẹp hơn anh ta, kể cả cậu."
Trở lại sảnh chính, Trình Trú đeo khẩu trang, đội mũ, thậm chí mặc lại áo khoác. Nhờ có máy điều hòa nên cậu không thấy nóng lắm, nhưng trông lại khá gây chú ý.
Không chịu được ánh mắt mọi người, cậu tháo áo khoác, lúc này mới không còn bị soi mói nữa.
Cậu ngả người dựa lưng vào ghế sofa, thả hồn nhìn trần nhà. Bất chợt cậu cảm thấy quần áo bị kéo nhẹ, rồi giọng nói phấn khích của Siêu Năng Lực vang lên: [Nhanh lên, Chu Tử Di đến rồi, chuẩn bị xem kịch hay đi!]
Trình Trú lập tức bật dậy ngồi thẳng, động tác mạnh đến mức khiến Chu Tử Di đang đứng chờ nhận phòng chú ý.
May mà cậu đã che kín mặt, lại cúi đầu, nên dù Chu Tử Di có đứng ngay trước mặt cũng khó mà nhận ra.
Không ngờ Chu Tử Di lại chủ động bước đến, lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho cậu: "Chào cậu, gặp nhau là duyên, làm quen chút nhé. Tôi là Chu Tử Di."
Gương mặt điển trai của anh ta treo nụ cười quen thuộc. Trình Trú nhìn lướt qua, trong lòng chỉ muốn nhét ngay tấm danh thϊếp vào mũi anh ta, tiện thể giật vài sợi lông mũi để bịt cái miệng xấu xa kia lại.
Cậu không nói lời nào càng khiến Chu Tử Di càng thêm hứng thú, nhìn chằm chằm vào phần xương mày lộ ra. Có chút gì đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng biến mất. Anh ta không từ bỏ, đẩy tấm danh thϊếp về phía trước: "Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt thôi tôi biết cậu cũng giống tôi. Nếu có dịp, chúng ta cùng xem phim nhé."
Dựa vào xương mày thôi, anh ta đã khẳng định người này chắc chắn đẹp. Thêm vóc dáng và ánh mắt kia, đúng gu của anh ta. Loại hình này anh ta từng chinh phục được một người, nhưng lại quá nhàm chán, nên sớm bị anh ta bỏ rơi.
Trình Trú cầm lấy danh thϊếp, đọc dòng chữ "Tổng giám đốc Tập đoàn Chu Đông."
Nửa năm bên nhau, cậu chỉ biết Chu Tử Di có tiền, là cậu ấm nhà giàu, không ngờ anh ta còn là tổng giám đốc một công ty.
Chẳng biết tấm danh thϊếp này đã được đưa cho bao nhiêu người.
Thấy cậu nhận lấy, Chu Tử Di hài lòng mỉm cười, quay về ôm vai một người khác đi vào thang máy. Trước khi vào, anh ta còn ngoái lại nháy mắt với Trình Trú, động tác khiến hai người đi cùng không vui, bắt anh ta phải dỗ dành.
Trình Trú lạnh lùng xé nát danh thϊếp, ném vào thùng rác, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét.
Siêu Năng Lực nói trong lòng: [Ngày đầu cậu ở bên anh ta, tấm danh thϊếp này đã được đưa cho ba người. Ngày thứ hai, con số tăng lên năm người, hai người trong số đó còn đến tìm anh ta để làm chuyện này chuyện kia. Đến ngày anh ta chia tay cậu, anh ta đã phát danh thϊếp cho hơn mười người.]