Khi đang rửa mặt, Trình Trú bỗng dừng lại, nhìn sang chú Husky bên cạnh.
“Bắt quả tang tại trận à? Ý kiến hay đấy. Tôi thích xem mấy trò náo nhiệt, đặc biệt là mấy vụ xé xác tên cặn bã. Nếu có đánh nhau thật, tôi còn có thể thừa cơ đá thêm vài cú cho hả giận.”
Mặc dù không phải tự tay mình làm, nhưng chỉ cần tên cặn bã bị xử lý là đủ.
Một người một chó nhìn nhau, ánh mắt cả hai sáng rực, đầy sự phấn khích và háo hức.
“Cậu có cách nào liên lạc với người yêu hiện tại của anh ta không?” Trình Trú hỏi sau khi rửa mặt xong.
[Tôi biết số điện thoại của một người bạn thân trong nước của người ấy] Siêu Năng Lực dùng móng vuốt cào nhẹ lên sàn: [Cậu nhắn tin cho người đó là được.]
“Nhưng người ta có tin không?” Trình Trú lấy điện thoại, nhập số mà Siêu Năng Lực cung cấp, rồi lưỡng lự không biết nên viết tin nhắn như thế nào.
[Cậu nhắn: ‘Khách sạn Bắc Âu, phòng 709, chiều mai bạn trai của bạn anh sẽ tham gia một bữa tiệc tɧác ɭoạи. Nếu không tin thì cứ đến kiểm chứng. ]
Ánh mắt Trình Trú trở nên kỳ lạ khi nhìn Siêu Năng Lực: “Sao cậu còn biết cả chuyện này thế? Thậm chí còn biết số của bạn bè đối phương vậy? Thành thật đi, có phải cậu đã lấy được kịch bản cuộc đời tôi không?”
Siêu Năng Lực nhe răng, lè lưỡi: [Tôi không lấy kịch bản, chỉ là tôi biết thôi. Tôi đã nói ba lần rồi, ngoại trừ vé số, cái gì tôi cũng biết. Còn tại sao tôi biết, thì đó là thiên cơ bất khả lộ.]
“Dạo này chuộng xuyên không, phải chăng siêu năng lực thực sự đã hết thời nên cậu từ thế giới khác xuyên vào? Hoặc là xuyên sách? Tôi là nhân vật phụ trong tiểu thuyết, còn cậu xuyên vào thành siêu năng lực gia?” Trình Trú chống cằm suy đoán rất nghiêm túc.
Siêu Năng Lực ngạc nhiên trước trí tưởng tượng của cậu, trả lời: [Trí tưởng tượng của cậu nên để viết tiểu thuyết đi Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ là Siêu Năng Lực. Còn vì sao tôi biết nhiều chuyện, cứ xem như ông trời bồi thường cho tôi đi. Đừng hỏi thêm nữa, cậu sẽ không có câu trả lời đâu.]
Trình Trú không hỏi thêm, chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi đi.
Một phút trôi qua, rồi hai phút…
Nửa tiếng trôi qua, một người một chó chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
“Nửa tiếng rồi, chắc đối phương đã đi kiểm tra. Nhưng liệu đối phương có nói với bạn mình không?” Trình Trú quay sang hỏi Siêu Năng Lực.
[Tôi không biết.]
“Không phải cậu bảo cậu biết hết mọi thứ sao?”
[Về người đó, tôi chỉ biết một phần thôi.] Siêu Năng Lực nằm ườn ra sàn: [Ngày mai chúng ta đi xem sẽ rõ.]
“Xem cái gì?”
[Cảnh bắt gian tại trận chứ còn gì nữa.] Siêu Năng Lực ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: [Ngày mai Chu Tử Di có một buổi tiệc, kiểu rất hỗn loạn. Nếu người yêu hiện tại của anh ta đến, chắc chắn sẽ gây náo loạn.]
“Ôi, tôi chỉ mong mình có thể dịch chuyển tức thời đến đó, đập cho anh ta một trận rồi quay về ngay.” Trình Trú vung tay đầy phấn khích.
Tiếc rằng cậu không thể. Công việc của cậu rất bận, còn Chu Tử Di thì vừa giàu vừa nhàn. Nếu cậu đi đánh anh ta, có khả năng cao sẽ bị quấy rối không ngừng, ảnh hưởng đến cả công việc lẫn cuộc sống.
Siêu Năng Lực an ủi: [Đừng thở dài, cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi.]
Trình Trú đang mải tìm nhà hàng để ăn tối, không chú ý đến lời của Siêu Năng Lực.
“Lâu rồi không ăn ngon, tôi ra ngoài ăn đây. Cậu đi không?” Trình Trú thay quần áo.
Siêu Năng Lực ngáp dài: [Tôi ở nhà chờ cậu.]
Trình Trú gật đầu, rồi ra ngoài.
Vừa bước khỏi thang máy, điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
Tin nhắn chỉ có hai chữ: [Cảm ơn.]
Trình Trú biết kế hoạch đã thành công, ngày mai chắc chắn sẽ được xem một màn bắt gian náo nhiệt.
Nghĩ đến đó, cậu hứng khởi, lòng bàn tay ngứa ngáy không chịu nổi.
Sau bữa tối, cậu ghé tiệm mua một chiếc mũ, khẩu trang và một bộ quần áo đen. Đứng trước gương, nhìn bản thân kín mít, cậu hài lòng gật đầu.
Ngay cả mẹ cậu có đến cũng chẳng nhận ra.
Ngày mai nếu người yêu hiện tại không ra tay, cậu sẽ tự mình xử lý, đánh xong thì chuồn ngay, nhất quyết không nhận.
Trong khi đó, Siêu Năng Lực nằm ườn trên sofa, lười biếng xem tivi. Thỉnh thoảng nó thò đầu ra khỏi sofa, cố gắng với lấy trái cây trên bàn.
Bộ dạng thoải mái ấy trông chẳng khác nào Trình Trú ngày thường.
Trình Trú bước đến, nhét một quả dâu tây vào miệng nó.
Siêu Năng Lực nói: [Cảm ơn.]
Rồi nó dựa lưng vào sofa, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình tivi.
Trình Trú tò mò hỏi: “Cậu xem có hiểu không vậy?”
[Hiểu chứ.] Siêu Năng Lực nghĩ thầm: [Hoàn toàn không thành vấn đề.]
"Cậu thực sự không phải là người biến thành à?" Trình Trú hỏi xong lại đổi cách diễn đạt: "Hay là cậu đã khai trí rồi?"
Siêu Năng Lực đổi tư thế ngồi, bình thản trả lời: [Tôi không phải người, tôi là chó. Còn về khai trí, có lẽ là đúng vậy, một ngày nọ bỗng nhiên tôi hiểu được tất cả.]
"Sau khi lập quốc, không được phép thành tinh, cậu biết không?" Trình Trú chọc chọc vào mặt nó, cảm thấy xúc giác rất tuyệt, lập tức đưa tay nắn bóp thành đủ hình dạng.
Siêu Năng Lực hét lên trong lòng: [Bỏ mặt tôi ra! Tôi không thành tinh, nếu thành tinh tôi đã nói được như người rồi, dọa chết cậu luôn.]
Trình Trú lưu luyến thả tay ra, cảm thấy lời của Siêu Năng Lực cũng đúng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nói chuyện ăn ý đến vậy với một chú chó.
Đêm đó, Trình Trú mất ngủ, mãi mới chợp mắt được, nhưng lại mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Trong mơ, cậu vẫn còn ở bên Chu Tử Di, mặc dù cảm nhận được điều gì đó không ổn từ anh ta, nhưng lại bị những lời đường mật của anh ta dỗ dành.
Ngay khi cậu nói: "Em tin anh" thì đằng sau bỗng vang lên vài tiếng sủa lớn.
Trình Trú quay người lại trong hoang mang, thấy một chú chó bị bao phủ trong làn sương mờ, không ngừng sủa dữ dội về phía cậu.
Trình Trú cảm thấy chú chó này rất quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Khi cậu định tiến lại gần để nhìn rõ hơn, Chu Tử Di giữ chặt lấy tay cậu, ngăn cậu lại và còn mắng: "Chó là lũ động vật bẩn thỉu đầy vi khuẩn."
Cảm giác khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng, Trình Trú hất tay Chu Tử Di ra.
Ngay sau đó, một bóng đen nhảy đến từ xa, trước khi đáp đất ổn định, nó đã giơ chân tát thẳng vào mặt Chu Tử Di.
"Bốp!" Một vết cào đỏ thẫm hiện lên, cảnh tượng này làm Trình Trú tỉnh giấc ngay lập tức, đi kèm là tiếng hét chói tai điên cuồng của Chu Tử Di trong mơ.
Rèm cửa hôm qua chưa kéo nên ánh nắng chiếu rọi vào phòng ngủ ấm áp. Siêu Năng Lực ngoan ngoãn nằm ngủ ở cuối giường, cách cậu không xa.
Đã mười một giờ sáng, Trình Trú cực kỳ hối hận vì trong mơ không kịp nắm lấy cơ hội để đập Chu Tử Di một trận.
Không chắc những chuyện xảy ra hôm qua là thật hay mơ, cậu tiến đến, đưa tay chọc vào mặt Siêu Năng Lực.
Siêu Năng Lực mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cậu: [Tỉnh rồi à? Mau chuẩn bị đi, chúng ta đi xem cảnh bắt gian.]