Hắn nói không sai. Hiện tại, dung mạo nàng thực sự quá mức nổi bật. Một đường nàng cưỡi ngựa chạy đến đây, đã thu hút không ít ánh mắt chú ý. Nếu Vân phủ cố ý tìm kiếm, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra tung tích của nàng. Vì thế, việc cấp bách là phải làm nhạt đi sự tồn tại của mình, sau đó mau chóng hội hợp với Tường Vi và những người khác để rời khỏi nơi này.
Nghĩ đến việc mới vừa rồi bị hắc mã bất ngờ đưa đi khiến Tường Vi kinh hoảng kêu to, Vân Thính lại càng lòng nóng như lửa đốt. Nàng không biết hiện tại bọn họ ra sao, có thể đuổi kịp hay không. Nếu đã phân tán mà bị bắt, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tuy vậy, Vân Thính vẫn không tính toán nhờ vả nam tử xa lạ này giúp đỡ. Ai biết liệu nàng có thể thoát khỏi hang hổ mà lại rơi vào ổ sói?
Nàng và người này chỉ là bèo nước gặp nhau, chút tiền bạc nàng đã đưa ra xem như trả xong ân cứu mạng. Vì vội vã, nàng cũng không chú ý hắc mã vì sao lại dừng ở đây. Việc người này nhắc đến Vân phủ, nàng cũng chỉ nghĩ rằng vừa rồi hắn tình cờ có mặt ở hiện trường, hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa.
Vì vậy, nàng chỉ dừng lại một chút mà không trả lời, thậm chí cũng không quay đầu. Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, cúi đầu che mặt, rồi bước nhanh rời đi.
Phố Đông vốn là nơi tập trung quyền quý, người lui tới thường là những nhân vật cao sang, cảnh vật thường yên tĩnh. Lúc này, khi nữ tử tuyệt sắc ấy rời đi mà không ngoảnh lại, chỉ để lại làn hương thoang thoảng nhàn nhạt, cả con phố dường như trở nên vắng lặng lạ thường.
Lữ Kim đã hầu hạ Phượng Ngao hơn mười năm, hiểu tính nết chủ nhân mình rõ hơn chính bản thân hắn. Lần này, hắn sao có thể không nhận ra rằng vị thái úy đại nhân của hắn đã để mắt đến mỹ nhân vừa rồi?
Là nô tài đắc lực nhất bên cạnh Phượng Ngao, đương nhiên Lữ Kim phải hiểu ý ngay cả khi chủ tử chưa nói ra lời. Vì thế, hắn không chờ lệnh rõ ràng mà đã chuẩn bị trước mọi thứ.
Dù bề ngoài, chủ tử hắn không có bất kỳ động thái gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo hướng nàng rời đi. Thậm chí, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ hứng thú, ẩn chứa ý định không dễ dàng từ bỏ, khiến Lữ Kim hiểu rằng sự việc vẫn chưa kết thúc.
“Gia, có cần tiểu nhân phái người theo sau bảo vệ không? Rốt cuộc, Vân phu nhân dung mạo quá mức nổi bật, e rằng lại bị Vân phủ hoặc kẻ xấu nào làm mạo phạm.”
Phượng Ngao thu ánh mắt từ ngã rẽ vắng lặng, liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói: “Đã biết thì mau đi làm đi.”
“Vâng, vâng! Tiểu nhân đi ngay!”
Lữ Kim cười đáp, vừa quay người đi được hai bước thì lại nghe giọng chủ nhân vang lên, mang theo ý sâu xa:
“Đi theo trước đã. Nếu có chuyện gì, lập tức báo lại. Còn nữa… không có gì, đi đi.”
Phượng Ngao cầm mấy đồng bạc vụn trong tay, định ném đi, nhưng cuối cùng lại giữ lại, tiện tay gài vào bên hông. Khi chuẩn bị lên ngựa, ánh mắt hắn thoáng dừng lại bên chân ngựa, nơi một chiếc quạt trắng ngọc rơi xuống. Hắn khẽ đá nhẹ, nhặt lấy chiếc quạt, rồi nhét vào trong ngực.
Lên ngựa, mùi hương hoa nhài thoang thoảng lại xộc vào mũi. Hắn sờ bờm ngựa, khẽ mỉm cười như đang cười nhạo sự ngây thơ của nàng. Sau đó, hắn thúc ngựa chậm rãi rời đi với tinh thần sảng khoái.
Vân Thính tuy thông minh lanh lợi, nhưng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Từ nhỏ sống trong gia đình quyền quý, nàng quen với việc đoán ý, giữ gìn cẩn thận trong lời nói, nhưng chưa từng trải qua sóng gió. Sau khi đến đây, Minh Lâm luôn thay nàng xử lý mọi việc, khiến nàng không nhìn thấy sự biến đổi của thế giới bên ngoài.
Vì vậy, nàng càng trở nên kiêu sa, thuần khiết dưới tình yêu bao bọc, nhưng cũng thiếu hiểu biết về những âm mưu đen tối. Nàng cứ ngỡ chỉ cần thoát khỏi Vân phủ, nàng sẽ được tự do, mà không nghĩ rằng Vân phủ nóng lòng gả nàng đi làm thϊếp chỉ để tạo quan hệ với một thế lực quyền thế hơn.
Vân phủ đã lừa nàng vào Thịnh Kinh, thì ắt hẳn họ đã liên lạc trước với đối phương. Hôm nay, tuy nàng trước mặt bao người phơi bày sự bẩn thỉu của Vân phủ, nhưng việc họ đưa nàng đi làm thϊếp lại khiến bá tánh và quan viên suy đoán rằng, có nhà nào đó đã hợp mưu cùng Vân phủ, muốn ép nàng trở thành thϊếp thất. Người đứng sau, dù là chủ động hay bị động, cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Vân phủ vì muốn hả giận, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng – một nữ tử nhỏ bé nhưng lại gây chuyện lớn.
Không hay biết rằng mình đã vô tình gây ra tai họa lớn hơn, Vân Thính tìm đến một hiệu may để thay bộ vải thô trắng giản dị, che tóc bằng khăn vải bố, đội thêm chiếc mũ có rèm rồi vội vàng đi tìm Tường Vi cùng những người đồng hành. Có lẽ trời cao thương xót, giữa đường nàng thật sự gặp được họ. Đoàn người không dám nấn ná, nhanh chóng thuê xe ngựa, rời khỏi Thịnh Kinh.
Chỉ đến khi hai chữ “Thịnh Kinh” nguy nga trên cửa thành dần trở nên mờ nhạt, Vân Thính mới gỡ chiếc mũ có rèm xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Tường Vi, nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy xóa tan không khí u sầu quanh nàng, khiến bầu không khí trong xe bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mỹ nhân cười đã đẹp, huống chi là Vân Thính – người có dung nhan tuyệt sắc, làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp diễm lệ vượt xa thế gian. Chỉ một nụ cười thoảng qua, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, đã khiến cả không gian trong xe dường như bừng sáng. Tường Vi ngồi gần đó, bị vẻ đẹp của nàng làm cho choáng ngợp, đến mức thất thần hồi lâu.
Mãi cho đến khi khuôn mặt tuyệt mỹ ấy tiến lại gần, đôi mắt đen trong sáng trong nhìn nàng, đôi môi hồng nhạt khẽ mở, nói điều gì đó với hơi thở như lan, đồng thời những ngón tay mềm mại khẽ vuốt lên má, Tường Vi mới giật mình tỉnh lại.
Lời đầu tiên bật ra từ miệng nàng, là một câu lẩm bẩm đầy si mê:
“Phu nhân thật đẹp...”
Dù không phải lần đầu tiên nghe lời khen như vậy, Vân Thính vẫn ngượng ngùng, ánh mắt khẽ đảo, hai má ửng đỏ. Nét mặt vốn đã đẹp lại càng thêm diễm lệ, tựa như hoa đào mùa xuân, quyến rũ đến mức khiến người nhìn không thể rời mắt.
Thấy Tường Vi một lần nữa chìm đắm trong vẻ đẹp của mình, Vân Thính thu lại nụ cười, bất giác cảm thấy điều gì đó không ổn. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, khó hiểu nói:
“Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Chúng ta trên đường có dừng lại đôi chút, vậy mà Vân phủ lại không phái người truy đuổi. Điều này thật sự không hợp lẽ thường.”
Tường Vi lại tỏ vẻ ung dung, mặt hiện rõ sự hả hê, đáp:
“Vân phủ hiện tại tự lo còn không xong, làm gì còn sức mà đuổi theo chúng ta?”
Nghe vậy, Vân Thính hơi sững người, rồi dần dần bừng tỉnh. Tường Vi tiếp tục khen ngợi, giọng nói đầy sự tán thưởng chân thành:
“Phu nhân quả là thông minh nhạy bén, biết sai nô tỳ ra ngoài tạo thế. Phu nhân không ra tay thì thôi, một khi ra tay quả thật khiến người kinh ngạc. Chỉ bằng một mình phu nhân, đã có thể khiến người Vân gia không dám động. Nô tỳ vốn định ra tay, nhưng công phu còn chưa kịp thi triển đã không cần dùng đến. Cũng may mọi người không phí công. Chúng ta đi rồi, Vân phủ chắc chắn phải đưa ra lời giải thích với bá tánh và quan viên. Vì vậy, nô tỳ mới nói, họ hiện giờ chắc chắn đang tự lo thân mình.”
Vân Thính gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy chuyến hành trình hôm nay quá mức suôn sẻ, như thể có điều gì đó không ổn. Cảm giác như vẫn còn một sơ hở nào đó, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng đành lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Dẫu sao cũng đã rời khỏi Thịnh Kinh, chỉ cần nàng trở về Nhược Thủy, thì dù Vân phủ có tức giận hay không cam lòng cũng chẳng thể làm gì được nàng.
Nhưng nàng không hề hay biết, việc nàng có thể thuận lợi rời đi như vậy không phải vì Vân phủ bất lực, mà là vì có người âm thầm nhúng tay, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng.
Dù Vân gia ở Thịnh Kinh không phải quyền quý, nhưng cũng là một gia đình quan lại tứ phẩm có uy tín. Khi sự việc bại lộ, bá tánh tụ tập trước cửa Vân phủ ồn ào một lúc, nhưng cuối cùng đều bị quan uy áp chế giải tán. Tuy nhiên, ánh mắt đầy ẩn ý của những đồng liêu triều đình khi rời đi lại khiến lòng người trong phủ bất an và hoảng hốt.
Giờ đây, Vân Thính – một nữ tử mà họ từng coi là dễ kiểm soát – đã phản kháng và gây ra một màn chê cười trước mặt cả bá tánh. Vân phủ mất hết thể diện, hận không thể lập tức trừng phạt nàng, nhưng việc cấp bách nhất lúc này là phải tìm cách bắt nàng về. Nếu không, làm sao có thể ăn nói với Hoài An hầu phủ?
Nhưng bọn họ đâu biết rằng, người mà họ muốn dâng hiến đã khiến ai đó vừa gặp đã thương. Người đó làm sao để mặc nàng rơi vào tay họ? Tất cả những kẻ mà Vân phủ phái ra tìm người đều bị dẫn sai đường, không chút hay biết rằng mình đang bị lợi dụng, để rồi mặc nhiên để nàng ung dung rời đi.
Việc nạp thϊếp vốn dĩ không cần quá câu nệ, chẳng cần chọn ngày tốt, chỉ cần người quyền quý muốn là có thể lập tức cưới về. Nhưng giờ đây, tin tức từ Hoài An hầu phủ có thể đến bất cứ lúc nào, yêu cầu giao người, mà Vân phủ lại không biết nàng đã trốn đi đâu. Phụ thê Vân Phù Đức lúc này như kiến bò trên chảo nóng.
Vân phu nhân, dù là nữ tử chốn hậu trạch, lại rất thâm cơ viễn lược. Nhìn thấy phu quân mình cứ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mà không nghĩ ra cách, đôi mắt bà ta khẽ xoay chuyển. Một ý tưởng lóe lên, bà ta kéo tay ông, ôn nhu nói:
“Việc đã đến nước này, mọi cách đều vô hiệu. Thϊếp thân thật ra có một suy nghĩ, không biết lão gia có muốn nghe thử không?”
Vân Phù Đức tính tình bảo thủ, lại không khéo ứng biến. Trên quan trường, ông ta chỉ biết làm đúng quy củ, dù trong lòng cũng muốn vươn lên. Lúc này, nghe phu nhân nói có cách thì lập tức sáng mắt, nắm tay bà ta, sốt ruột hỏi:
“Phu nhân có cách gì mau nói đi!”
Vân phu nhân cười trầm ổn, vẻ ngoài dù đã không còn trẻ nhưng đôi mắt lại toát lên sự khôn ngoan sâu sắc. Bà ta hạ thấp giọng, thâm trầm nói:
“Thính Nhi không nghe lời phụ mẫu, lại còn gây chuyện, khiến Vân phủ chúng ta bị hủy thanh danh. Phu thê chúng ta đã đau khổ không thôi, nhưng sức mình có hạn, không bằng đem việc này nói thẳng với Hoài An hầu phủ. Với quyền uy của họ, nhất định sẽ tìm được nàng và đưa nàng trở về.”
Vân Phù Đức cau mày, bản năng muốn từ chối. Một người như ông ta, tự cao tự đại, làm sao chịu vạch trần sự bất lực của mình trước mặt người khác? Hơn nữa, nếu báo cho hầu phủ, ông ta sợ sẽ bị trách phạt vì không làm tròn trách nhiệm. Dù sao Thính Nhi chưa chính thức vào hầu phủ, liệu họ có thực sự quan tâm đến một góa phụ chưa được nạp thϊếp?
Vân phu nhân nhìn ra sự do dự của ông ta, chỉ cười bình thản rồi tiếp tục nói:
“Lão gia nghĩ gì, thϊếp thân đều đã nghĩ đến. Thính Nhi tuy chưa vào hầu phủ, nhưng việc này đã được hai phủ chủ tử gật đầu. Dù nàng chưa chính thức thành người hầu phủ, thì chuyện này cũng đã được bàn bạc rõ ràng. Với quyền thế của hầu phủ, chắc chắn họ cũng đã nghe được tin tức này. Nay người họ nhắm đến lại bỏ trốn, hầu phủ làm sao không tức giận?
Chúng ta bây giờ, chủ động đến nhận lỗi, một là thể hiện thành ý, hai là mượn thế lực của họ để tìm người. Dù ngày sau Thính Nhi không được sủng ái, nhưng chỉ cần chúng ta không để hầu phủ ghi hận, thì coi như đã vượt qua cửa ải này.”
Thấy hắn vẫn còn do dự, bà ta lại tiếp lời:
“Hôm nay, sự việc không chỉ liên quan đến các đại nhân đồng triều với ngài, mà ngay cả Thái úy cũng đã biết rõ. Ai mà đoán được vị đại nhân đó có thể hay không tâm huyết dâng trào chen ngang một chân. Vì vậy, việc này không nên trì hoãn, phải nhanh chóng đến hầu phủ để củng cố quan hệ, tìm người về. Nếu thực sự có kẻ sinh sự, thêu dệt lời đồn, làm lớn chuyện đến mức dâng tấu lên thánh thượng, chúng ta cũng có điểm dựa, chẳng phải sao?”
Nghe nói bản thân có khả năng bị gièm pha, vu khống. Vân Phù Đức không dám tiếp tục giữ thể diện, phu thê hai người không chần chừ thêm, lập tức ngồi xe ngựa, không hề che giấu tai mắt của người ngoài, mà tiến thẳng vào hầu phủ.
Hành động lần này không qua khỏi ánh mắt của những kẻ quan sát, rất nhanh đã được truyền tới phủ Thái úy.
“Hoài An hầu?”