Phượng Ngao dường như đang suy tư điều gì, trầm ngâm một lát, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn tiện tay ném cung tên đang cầm cho võ vệ, nhận lấy chiếc khăn ấm mà Lữ Kim đưa đến, lau tay, rồi cười nhạt:
“Hoài An hầu kia, tuổi tác đã cao, nửa thân đã sắp xuống mồ, lại còn nổi tiếng là sợ vợ. Người này chắc chắn không phải dành cho hắn. Nhưng ta lại nghe nói, hắn có một tôn tử không biết điều, lười biếng không chịu học hành, chỉ mê sắc đẹp, nhưng lại rất được lão hầu phu nhân sủng ái. Nhìn gần đây Hoài An hầu ánh mắt uể oải, thở dài thườn thượt, chắc hẳn mấu chốt nằm ở tên tôn tử này.”
Dứt lời, hắn ném chiếc khăn lau tay vào trong bồn. Lữ Kim lập tức đi theo, nịnh nọt nói:
“Gia anh minh thần võ, liệu việc như thần, lời nào cũng là chân lý! Tiểu nhân vô cùng bội phục!”
Phượng Ngao nhìn bộ dáng xu nịnh của hắn, cảm thấy khó chịu, bèn nhấc chân đạp một cái. Trong lòng hắn thoáng hả hê. Nếu không phải từ nhỏ Lữ Kim đã hầu hạ hắn, lại có năng lực hiểu ý, nhớ lâu, thì với tính cách thích a dua nịnh hót thế này, hắn đã sớm đuổi đi. Ấy vậy mà đi theo bên cạnh hắn bao lâu, vẫn không sửa được cái tật đó.
“Người đâu?”
Lữ Kim hiểu rõ ý tứ của chủ nhân, nghiêm túc đáp:
“Hồi gia, người đã ra khỏi Thịnh Kinh ba mươi dặm. Theo phân phó của ngài, đám truy binh đều đã bị dẫn đi nơi khác. Không biết bước tiếp theo, ngài có kế hoạch gì?”
“Bước tiếp theo...”
Phượng Ngao duỗi người, thân hình cường tráng với làn da rắn chắc lộ ra qua chiếc áo mỏng manh, tạo thành một khung cảnh đầy mê hoặc. Cánh tay dài, vòng eo săn chắc, bờ ngực rộng lớn, cùng với yết hầu nổi bật theo từng động tác, tất cả đều toát ra khí chất nam tính mạnh mẽ. Mấy tỳ nữ đứng hầu từ xa mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
“Ba mươi dặm không phải gần. Nên trở về thôi. Xem Hoài An hầu phủ có động tĩnh gì, tạm thời án binh bất động.”
Lữ Kim sửng sốt, nửa câu đầu thì hiểu rõ, nhưng nửa câu sau lại mơ hồ. Chẳng lẽ gia muốn đợi đến khi Hoài An hầu phủ bắt người, mới ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, một lần mà chiếm được cả phương tâm?
Nhưng gia nhà hắn từ trước đến nay vốn tùy tiện, đối với nữ tử lại càng khinh thường để tâm. Lần này, đầu tiên là mặc kệ kia tiểu quả phụ cưỡi ngựa, sau lại ngầm phái người giúp đỡ, một đường theo dõi giải quyết tốt hậu quả. Hiện nay, còn cố ý hao tổn tâm huyết để an bài tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Gia lần đầu dụng tâm đến mức này lại vì một quả phụ, chẳng lẽ đây thật sự là gặp được chân ái sao?
Nhưng nếu chỉ là nhất thời hứng thú, lấy thân phận của người nữ tử ấy, trực tiếp nạp nàng vào phủ để hưởng dụng chẳng phải dễ dàng hơn sao? Dẫu nàng là quả phụ, trong mắt quyền quý hoàng tộc cũng chẳng đáng kể, càng không ảnh hưởng đến phong bình đức hạnh. Hà tất phải để bụng đến thế?
Nếu nói Phượng Ngao đối với tiểu quả phụ kia vừa gặp đã yêu đến mức cả đời thì chưa chắc. Nói dễ nghe là hắn vừa gặp đã rung động, tim đập thình thịch. Còn nói khó nghe hơn, đó là vì hắn thấy sắc mà nảy lòng tham. Mấu chốt là, hắn quá nhàm chán, mà nàng vừa vặn khơi gợi sự ham muốn trong hắn.
Huống chi, vóc dáng nhỏ nhắn, thanh tú của tiểu quả phụ, cùng chiếc váy trắng tinh càng làm nàng trở nên nhu nhược động lòng người. Tính cách lại mạnh mẽ, gan dạ phản kháng, không câu nệ thế tục, dám trái ý phụ mẫu, mang một trái tim bất khuất. Ở trong nghịch cảnh, nàng vẫn tự tìm được đường sống, dù chỉ ngắn ngủi.
Hơn thế, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, đặc biệt là đôi mắt ẩn tình như dòng nước trong, dường như sáng lên ngọn lửa, càng khiến hắn không kìm nén nổi ý động, khao khát gặp lại nàng.
Vân Thính, hoàn toàn không biết bản thân đang bị nhiều thế lực chú ý, ngồi trong chiếc xe ngựa đơn sơ. Sau khi trải qua những chuyện kinh tâm động phách ở kinh thành Thịnh Kinh, nàng chỉ muốn lập tức trở về Nhược Thủy, về Minh gia, trở lại sân viện thuộc về nàng và Minh Lâm.
Thậm chí, khi vừa đặt chân đến nơi này, nàng đã nghĩ về thời đại công nghệ cao phát triển, mơ đến máy bay, tàu cao tốc. Nếu được ngồi trên đó, chỉ vài giờ là nàng có thể trở về nhà. Nghĩ đến việc còn cần vài ngày nữa mới về đến nơi, trong lòng nàng bất giác hiện lên bốn chữ "đêm dài lắm mộng", cảm giác bồn chồn, tim đập loạn nhịp không thể kiềm chế.
Bản năng khiến nàng định với tay vuốt ve chiếc quạt bạch ngọc để xoa dịu sự căng thẳng, nhưng vừa động tay mới phát hiện trong tay trống rỗng. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi.
“Quạt của ta đâu...”
Hoảng hốt, nàng khẽ kêu lên, vội vàng đưa tay sờ khắp áo và bên hông để tìm kiếm. Nhưng dù có cố thế nào, nàng vẫn không thể tìm thấy chiếc quạt bạch ngọc mà mình luôn trân quý, vật tượng trưng cho người trong lòng.
Khi tâm trí còn đang rối loạn, nàng chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm, khiến cả đầu ngón tay nàng cũng trở nên lạnh băng. Chưa kịp suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Theo quán tính, thân nàng ngã về phía trước.
Ngay trước khi ngã xuống, một vòng tay mềm mại đã kịp đỡ lấy nàng, khiến nàng không hề bị thương dù chỉ một sợi tóc.
“Phu nhân cẩn thận!”
“Tường Vi!”
Vân Thính kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên người Tường Vi đứng dậy. Đôi mắt tràn đầy lo lắng, nàng kiểm tra khắp người Tường Vi, giọng nôn nóng:
“Tường Vi, ngươi có bị thương ở đâu không?”
Tường Vi khẽ vặn eo, tay đỡ lấy Vân Thính, đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi trấn an:
“Phu nhân không cần lo lắng, nô tỳ không sao cả. Nhưng phu nhân thì thế nào? Vừa rồi có bị thương chỗ nào không?”
Trong lòng Vân Thính tràn đầy ấm áp, nàng vừa lắc đầu thì bất ngờ nghe một tiếng “phanh” vang lên. Cửa thùng xe bị thô bạo mở ra từ bên ngoài. Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau, chưa kịp nói lời nào, Tường Vi đã nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Vân Thính. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, Tường Vi liền bị một kẻ kéo ra ngoài mà không kịp phản kháng.
“Tường Vi!”
Vân Thính kinh hãi, vội đưa tay kéo nàng lại. Tuy nhiên, chưa kịp nhìn rõ tình hình bên ngoài, cánh cửa xe vừa mở đã bị đóng sầm lại và khóa chặt. Bên ngoài chỉ vọng lại một giọng nói thô lỗ, hét lên:
“Hồi phủ!”
Ngay sau đó, nàng cảm nhận được dưới chân xe ngựa rung mạnh. Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, khiến thân hình nàng mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền xe.
Chiếc xe ngựa đơn sơ chỉ có hai dãy ghế dài hai bên, sàn xe không trải thảm mềm. Vân Thính với thân thể mảnh mai, làn da tinh tế, ngã xuống liền cảm thấy đau đớn khắp cơ thể. Nàng khẽ rên lên, muốn đứng dậy nhưng không thể.
Tay nàng chống xuống đất để ngồi dậy, nhưng vừa chạm sàn, một cơn đau buốt truyền đến. Nàng cúi nhìn bàn tay mình, phát hiện lớp da mềm mịn đã bị trầy xước, máu rỉ ra đỏ tươi.
Xe ngựa xóc nảy không ngừng, chạy đi với tốc độ điên cuồng. Ngay cả khi không bị thương, nàng e rằng cũng khó mà giữ thăng bằng, chứ đừng nói đến lúc này.
Nàng nhanh chóng nhận ra người đánh xe không thể là xa phu mà Minh Lâm cẩn thận sắp xếp cho nàng. Người hầu cận của nàng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, trung thành và tận tâm. Họ tuyệt đối không thể hành động thô lỗ như vậy khi nàng còn ở trên xe.
Hiện tại, không chỉ Tường Vi mà tất cả tùy tùng đi cùng, cả những xa phu khỏe mạnh, cường tráng, đều không ai phát ra một tiếng nào trước khi bị khống chế. Tường Vi, dù biết võ nghệ, cũng hoàn toàn không có khả năng chống lại. Họ đều bị tách khỏi nàng. Họ bị bắt đi, hay đã...
Ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu, nhưng nàng lập tức lắc mạnh đầu, không cho phép mình suy nghĩ lung tung.
Cố nhịn đau, Vân Thính dịch người vào một góc, tựa lưng vào thùng xe. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nàng vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh.
Bàn tay bị thương được nàng ấn mạnh để cầm máu. Nỗi đau bỏng rát khiến nàng không kìm được rêи ɾỉ, nhưng lại giúp đầu óc nàng dần trở nên tỉnh táo hơn.
Hiện tại, đột nhiên bị chặn lại không nghi ngờ gì chính là do Vân phủ gây ra. Chỉ là nàng không ngờ thế lực của Vân phủ lại lớn đến vậy. Dù cánh cửa xe vừa rồi đóng lại rất nhanh, nàng vẫn kịp nhìn thấy thoáng qua một góc. Những người đó mặc đồng phục giống nhau, kiểu dáng rõ ràng là từ một nhà. Và người có thù oán với nàng, không ai khác ngoài Vân gia.
Nghĩ đến đây, sống mũi nàng cay xè, lòng dâng lên cảm giác tự trách. Chung quy lại cũng là do bản thân quá khinh suất, quá ngây thơ. Nàng đáng lẽ nên nhận ra từ sớm rằng Vân phủ muốn ép nàng quay về chỉ để rắp tâm hãm hại. Từ khi xuyên qua đây, nàng đã biết qua ký ức nguyên chủ rằng Vân phủ đối xử tàn nhẫn với nàng thế nào suốt những năm qua. Vậy mà nàng lại đắm chìm trong nỗi đau mất Minh Lâm, không màng đến mọi chuyện xung quanh, để rồi bây giờ tự đẩy mình và những người bên cạnh vào hiểm cảnh.
Nàng phải làm gì? Nàng nên làm gì bây giờ?
Chuyện này rõ ràng không còn đơn giản chỉ là muốn ép nàng làm thϊếp. Nàng đã chọc giận họ, khiến họ căm hận đến mức không còn lý trí. Có thể họ vẫn còn chút lợi ích cần từ nàng nên chưa dám làm quá, nhưng còn Tường Vi và những người khác thì sao? Họ là những người trung thành bên cạnh nàng, đã giúp nàng thoát thân. Vân phủ chắc chắn sẽ không ngần ngại "gϊếŧ gà dọa khỉ", chặt đứt cánh tay phải của nàng để khiến nàng sợ hãi. Bọn họ muốn nàng không còn ai bên cạnh để tin tưởng hay dựa dẫm, chỉ có thể phụ thuộc vào như những con rối vô hồn, hoàn toàn nghe theo lệnh của họ.
Vân Thính không sợ chết. Nàng không phải mẫu người hiện đại với những lý tưởng cao cả hay mộng tưởng lớn lao. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, mong mỏi sự đồng hành, khao khát chút nhân ái trong cuộc đời này. Nàng từng nguyện ý theo ái nhân mình xuống hoàng tuyền khi biết bệnh tình của người ấy không thể cứu chữa. Đối với nàng, nếu không có ai thực lòng yêu thương mình, thì tồn tại một mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng người nàng yêu không cam lòng để nàng phải chết theo. Hắn muốn nàng sống, mang theo những điều tốt đẹp mà hắn chưa kịp hoàn thành, thay hắn chăm lo cho người thân. Hắn thậm chí đã sắp xếp mọi thứ, dẹp yên mọi lo âu. Mẫu thân hắn cũng coi nàng như con ruột. Họ yêu thương nàng, mang đến cho nàng hơi ấm và hy vọng, chỉ mong nàng sống trọn vẹn, không phụ lòng kiếp này.
Thế mà chính nàng đã làm rối tung tất cả, phụ bạc tâm huyết của hắn. Dù vậy, nàng tin rằng nếu có lựa chọn cuối cùng là cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ thấu hiểu cho nàng. Hắn muốn nàng sống hạnh phúc, chứ không phải chịu đủ mọi tra tấn trên cõi đời này.
Vân Thính mải mê suy nghĩ mà không nhận ra xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào. Nàng siết chặt tay, ánh mắt lặng lẽ nhìn cánh cửa xe. Nếu mọi nỗ lực đều thất bại, nếu không thể cứu được Tường Vi và những người đi cùng, nàng đã quyết: sẽ cùng họ chết chung!
Ánh mắt nàng đỏ hoe, vương chút nước mắt nhưng lại kiên định vô cùng. Khi cánh cửa xe bị mở tung, nàng nhìn chằm chằm vào kẻ đến với ánh mắt sắc bén, không chút sợ hãi. Tuy nhiên, ngay giây phút đối diện với người trước mặt, khí thế ngang nhiên của nàng chợt khựng lại.