Thời gian trên núi trôi qua rất chậm, đối với Phó Thời Văn, nó càng trở nên chậm chạp, một tháng lặng lẽ trôi qua.
Giang Trúc từ lâu đã quen với cuộc sống trên núi, những mùa đông như thế này, cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần nên không cảm thấy thời gian trôi chậm.
Năm nay, cô bận rộn hơn mọi năm vì phải chăm sóc Phó Thời Văn, cuộc sống vì thế cũng trở nên phong phú hơn.
Chân của Phó Thời Văn đã khá hơn nhiều, không còn đau nữa, thậm chí có thể bước xuống đất đi lại vài bước, điều này khiến anh vui mừng khôn xiết!
Phải biết rằng trong suốt một tháng qua, anh gần như sắp chán đến phát điên khi nằm trên giường cả ngày!
Vài cuốn tiểu thuyết mà Giang Trúc mua về, anh đã đọc hết từ lâu, thậm chí đọc đi đọc lại nhiều lần. Cuối cùng, khi không còn gì để đọc, anh bắt đầu xem sách y học của Giang Trúc.
Sách y học vừa khó hiểu vừa phức tạp, anh không phải người trong ngành nên đọc chẳng khác nào xem thiên thư, anh không hiểu sao Giang Trúc lại có thể đọc một cách say mê như thế.
Gần đây, Phó Thời Văn còn phát hiện ra mình có một thói xấu mới là anh rất thích ngắm nhìn Giang Trúc, bất kể cô đang làm gì.
Rõ ràng những việc Giang Trúc làm chẳng có gì thú vị, nhưng anh vẫn có thể kiên nhẫn nhìn mà không thấy phiền chút nào.
Anh cảm thấy, Giang Trúc là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp. Cô vốn đã có nền tảng nhan sắc không tệ, lại thuộc dạng đẹp cuốn hút, càng nhìn càng say đắm.
Không trách được Lý Sơn lại thích cô, ngay cả anh, chỉ trong một tháng cũng đã thích cô mất rồi.
Đúng vậy, là thích cô. Phó Thời Văn đã đi đến kết luận này cách đây hai ngày.
Giang Trúc khác hẳn với những người phụ nữ mà anh từng gặp, cô rất tự nhiên, kiên cường, trên người cô có một sức hút kỳ lạ khiến anh không thể cưỡng lại!
Hiện tại, anh lại một lần nữa nhìn Giang Trúc đến thất thần.
Lúc này, Giang Trúc đang thay thuốc cho chân anh, vẻ mặt chăm chú, không chút qua loa.
Người ta thường nói, người nghiêm túc là đẹp nhất, Phó Thời Văn cảm thấy điều này quả thực không sai chút nào.
Giang Trúc thay thuốc xong, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh lại đang thất thần, liền đưa tay quơ quơ trước mặt anh vài cái.
Phó Thời Văn hoàn hồn, nhìn xuống chân mình, nói: "Thay xong rồi à... Cảm ơn nhé."
"Không cần, cảm ơn." Giang Trúc đứng dậy thu dọn đồ, vừa dọn vừa nói, "Chân, của anh, hồi phục, rất tốt, không cần, lo lắng."
"Khi nào thì khỏi hẳn? Suốt ngày nằm trên giường, tôi sắp mốc meo đến nơi rồi."
Giang Trúc đưa ba ngón tay ra, nói: "Ba, tháng."
"Vẫn còn ba tháng nữa à? Vậy chẳng phải cả mùa đông tôi đều phải nằm trên giường sao?" Phó Thời Văn nhíu mày thật sâu.
Giang Trúc lắc đầu giải thích: "Tổng cộng, ba, tháng, còn lại, hai, tháng."
Nghe xong, Phó Thời Văn cũng không vui vẻ hơn là bao, nói: "Hai tháng cũng lâu lắm đấy, phải làm sao đây Giang Trúc tôi chán đến phát bệnh mất."
"Anh chờ, một chút." Giang Trúc dọn dẹp một chút rồi lấy bộ cờ tướng mua hồi tháng trước ra, quay lại hỏi: "Muốn, muốn chơi, không?"
Phó Thời Văn thấy thứ đồ mới mẻ này tất nhiên không bỏ qua được, lập tức nói: "Chơi!"
Thế là hai người bày một cái bàn gỗ nhỏ trên giường, bắt đầu chơi cờ tướng.
Không chỉ Phó Thời Văn chơi rất vui, mà Giang Trúc cũng vui không kém, đã lâu rồi cô không chơi cờ tướng với ai.
Ngày thường trong nhà chỉ có mình cô, những trò chơi dành cho hai người thế này không thể chơi được. Trước đây, khi gia đình còn đủ đầy, vẫn có người chơi cùng cô.
Kỹ thuật chơi của Giang Trúc không ra sao, chỉ là một tay mơ, không thắng nổi Phó Thời Văn ván nào cũng thua.
Nhưng cô không nóng vội, thua thì chịu, thua ván này thì chơi ván khác, ván sau thua thì chơi tiếp ván sau nữa.
Phó Thời Văn cố tình thắng nhiều ván như vậy, chỉ để xem Giang Trúc có mở miệng bảo anh nhường hay không, kết quả là cô chẳng nhíu mày lấy một cái, sắc mặt vẫn bình thản, tiếp tục chơi cùng anh hết ván này đến ván khác.
Phó Thời Văn không nhịn được nhìn sắc mặt cô, thấy cô vẫn bình tĩnh không vội vàng, thậm chí còn hơi nghiêng đầu "Hửm?" một tiếng, hỏi tại sao anh lại đột nhiên nhìn cô.
Phó Thời Văn cảm thấy dáng vẻ này của cô đáng yêu không chịu nổi! Hơi thở cũng dừng lại.
"Không, không có gì..." Anh nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Tiếp tục đi, đến lượt tôi rồi đúng không, để tôi xem đi nước nào..."
Giang Trúc lại chú ý vào bàn cờ, nghiêm túc quan sát thế trận, suy nghĩ bước đi tiếp theo.
Cô là một người rất đơn thuần, nhiều năm qua sống một mình trên núi, chưa từng yêu ai, cũng ít tiếp xúc với đàn ông, nên không nhận ra ánh mắt khác lạ của Phó Thời Văn.
Cô chỉ thấy kỳ lạ, tại sao Phó Thời Văn cứ hay nhìn chằm chằm vào mặt mình như thế, chẳng lẽ cô trông không được ưa nhìn sao?
Hay là trên mặt cô có chỗ nào đó kỳ lạ?
Hai người chơi cờ cả buổi chiều, Phó Thời Văn cố ý nhường cô vài lần, để cô thắng vài ván.
Anh giấu diếm rất khéo, không lộ chút sơ hở nào khiến Giang Trúc cứ ngỡ mình thật sự thắng bằng thực lực, còn vui vẻ cười rộ lên.
Bất chợt ngẩng đầu lên, duỗi người nhìn đồng hồ, cô mới phát hiện đã đến giờ nấu cơm.
Cô xoay cổ thư giãn, nói: "Không, chơi nữa, tôi đi, nấu cơm."
Phó Thời Văn: "Được, tôi dọn dẹp một chút, cô đi nấu cơm đi, vất vả rồi."
"Không, vất vả."
Nấu cơm cho một người cũng là nấu, mà nấu cho hai người cũng là nấu, hơn nữa nấu cơm với cô mà nói cũng rất đơn giản, chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Ở nhà một mình buồn chán có việc gì đó để làm cũng tốt, còn hơn là để Phó Thời Văn nằm trên giường chán nản.
Nghĩ đến dáng vẻ mỗi ngày anh nằm trên giường than thở vì buồn, khóe môi Giang Trúc bất giác cong lên, cô khẽ cười.
Cô nhìn ra bên ngoài, cô thấy Phó Thời Văn đã dọn xong bàn cờ, lại ngồi ngẩn người trên giường.
Dáng vẻ thẫn thờ của anh, trông thật đẹp trai.
Có một người dễ nhìn như vậy cùng mình trải qua mùa đông này, thật sự cũng không tệ chút nào.
Giang Trúc bận rộn trong bếp, còn Phó Thời Văn thì chăm chú lắng nghe âm thanh phát ra từ đó, mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía bếp nhìn.
Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy được vài lần.
Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cô thôi, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chỉ là cô quá gầy, gầy đến mức da bọc xương, theo anh ăn thịt cả tháng nay mà vẫn chẳng béo lên được chút nào.
Xem ra, điều kiện trên núi này thực sự quá thiếu thốn.
Nhớ lại lúc vừa tỉnh dậy, Giang Trúc thậm chí không chịu ăn thịt, chỉ để anh ăn, nghĩ đến trước đây chắc cô cũng sống như thế.
Một bữa cơm chỉ ăn chút cơm trắng và dưa muối sao mà béo lên nổi?
Phó Thời Văn bỗng nảy ra ý định đưa cô về Kinh Đô, chăm sóc cô tử tế không để cô phải chịu khổ nữa.
Chỉ là bây giờ, Giang Trúc vẫn chưa biết được tâm ý của anh, anh cũng không thể vội vàng nói ra, sẽ làm cô sợ.
Chuyện này không cần gấp, anh phải tìm một thời điểm thích hợp để thổ lộ với Giang Trúc.
Chỉ mới quen nhau một tháng mà đã tỏ tình, chắc chắn cô sẽ bị dọa sợ.
Anh tưởng tượng trong đầu dáng vẻ sợ hãi của Giang Trúc, chắc sẽ giống một con thú nhỏ đáng yêu nào đó, rồi không nhịn được bật cười.
Anh càng ngày càng thích cô, nhịn không được mà quan tâm đến cô, nhịn không được muốn nhìn cô.
Trước khi Giang Trúc bước ra khỏi bếp, anh kịp thời thu ánh mắt của mình lại, không để cô phát hiện anh đang nhìn cô.
Nếu không, trông anh như người ngơ ngẩn, nhỡ đâu cô không thích thì làm sao?