Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 15: Cô Ngưỡng Mộ Gia Đình Viên Mãn Của Anh

Sau bữa tối, trời vẫn chưa tối hẳn, cũng chưa đến giờ đi ngủ.

Giang Trúc dọn dẹp xong bếp rồi bước ra ngoài, mở cửa nhìn một cái, thấy tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết chưa dày lắm nhưng có lẽ đến tối sẽ nặng hạt hơn.

Cô đi ra chuồng gà xem mấy con gà mái, ba con gà mái vẫn khỏe mạnh, mỗi ngày ăn rồi ngủ, chuồng cũng đủ ấm, chắc sống thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì.

Hôm nay cô có nghe tiếng gà mái kêu, đoán là chúng vừa đẻ trứng nên đưa tay vào trong kiểm tra, quả nhiên cô lấy ra được hai quả trứng.

Giang Trúc khẽ mỉm cười, cảm thấy đúng là niềm vui bất ngờ.

Cầm trứng gà trong tay, cô vỗ nhẹ lên đầu mấy con gà mái để an ủi chúng rồi nhanh chóng quay vào nhà.

Cô đặt trứng vào bếp, thổi tay cho ấm rồi hỏi: "Muốn, chơi, cờ tướng, không?"

Phó Thời Văn đương nhiên là muốn, liền vẫy tay với cô nói: "Chơi chơi chơi! Mau lại đây!"

Anh bày sẵn bàn cờ nhỏ, lấy bộ cờ ra, Giang Trúc cũng ngồi lên giường, bắt đầu sắp quân cờ.

Phó Thời Văn cười nói: "Cuối cùng cũng có trò gì mới để chơi, không phải vừa ăn xong đã chuẩn bị đi ngủ."

Đã một tháng rồi, anh vẫn chưa quen với cuộc sống trời vừa tối đã đi ngủ, mỗi ngày tinh thần anh đều dư thừa, muốn ngủ mà không tài nào ngủ được.

Giang Trúc vừa sắp quân cờ vừa nói: "Chỉ chơi, một ván thôi."

Chơi xong một ván, thời gian cũng vừa khéo trời đã tối, có thể đi ngủ mà không cần thắp đèn dầu, lại tiết kiệm được một chút.

Cô là người biết tính toán chi ly, trong cuộc sống luôn tiết kiệm, cái gì có thể không lãng phí thì nhất định không lãng phí!

Phó Thời Văn lập tức xụ mặt, nói: "Tôi không ngủ được, chúng ta có thể đừng ngủ sớm như thế được không? Cô chơi cờ với tôi thêm một lúc nữa cũng được mà. Một buổi tối dài mười mấy tiếng, ngày nào cũng ngủ như vậy, tôi thật sự chịu không nổi."

Sắp xếp xong bàn cờ, Giang Trúc di chuyển một bước, đáp: "Trời tối, phải, thắp đèn, lãng phí."

Phó Thời Văn có chút dở khóc dở cười: "Nhưng cũng không thể mãi không thắp đèn được, lúc cần dùng thì chúng ta vẫn phải dùng chứ."

Giang Trúc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói: "Phải tiết kiệm."

Dù không có ánh sáng, cô vẫn có thể ngủ ngon, thậm chí rất ngon là đằng khác!

Phó Thời Văn ngửa đầu thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, tiếp tục chăm chú chơi cờ.

Thôi bỏ đi, coi như là mình ngủ sớm cùng cô ấy vậy, ngủ sớm dậy sớm cũng tốt mà!

Giang Trúc đi một nước cờ, ngước mắt nhìn sắc mặt anh, hơi do dự hỏi: "Anh, có phải, chán, rồi không?"

Cuộc sống trên núi là như vậy, mùa đông hầu như không ra ngoài, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ăn rồi lại ngủ.

Cô đã quen với lối sống như thế này, nhưng Phó Thời Văn thì không. Anh là người thành phố, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn hơn cả cuộc sống dưới chân núi rất nhiều.

Để anh sống kham khổ ở đây, đúng là thiệt thòi cho anh thật.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Phó Thời Văn thấy sắc mặt cô không ổn, vội vàng nói: "Không có không có, tôi rất thích cuộc sống ở đây, nếu chân tôi có thể đi lại được tôi sẽ càng thích hơn nữa!"

"Nhưng mà, trên núi, rất, nhàm chán." Tôi cũng thấy rất chán, không biết nói chuyện, cũng chẳng biết làm gì để giúp anh ấy bớt tẻ nhạt.

"Không có việc gì làm thì dĩ nhiên là chán rồi! Cô xem, tôi nằm trên giường cả ngày, một tháng chỉ xuống giường được hai lần. Nếu chân tôi khỏe, chắc chắn tôi sẽ không thấy chán đâu!”

“Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên tôi sống trên núi. Chờ chân tôi khỏi, nhất định tôi sẽ ra ngoài ngắm tuyết, tận hưởng phong cảnh trên núi cho thỏa thích!”

Giang Trúc nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Anh, thực sự, thích, nơi này, sao?"

Phó Thời Văn không hề do dự, gật đầu nói: "Tất nhiên rồi! Tôi chưa từng nói dối!"

Sắc mặt anh rất nghiêm túc, lời nói đầy chắc chắn, khiến người ta khó mà không tin anh đang nói thật.

Giang Trúc mỉm cười nhẹ, khẽ "ừm" một tiếng, tin vào lời anh nói.

Trong lúc chơi cờ, Phó Thời Văn vừa nói chuyện với cô: "Nơi này thực sự rất tốt, rất yên tĩnh, không ai làm phiền, cảnh sắc và không khí đều rất tốt, rất phù hợp để dưỡng bệnh nữa."

"Đúng vậy."

"Nhà tôi có bốn anh em, tôi là anh cả, dưới tôi còn một em trai và hai em gái. Biết đâu sau này, tôi còn dẫn họ đến đây chơi đấy."

Anh bắt đầu trò chuyện rôm rả, cũng muốn để Giang Trúc biết thêm về gia đình mình, để cô hiểu anh nhiều hơn một chút.

Giang Trúc mở to mắt, có chút không dám tin nói: "Nhiều, vậy sao?"

Phó Thời Văn nhẹ cười, giải thích: "Mẹ tôi có thể chất tương đối đặc thù, sinh hai lần đều là long phượng thai."

Hóa ra là vậy.

Giang Trúc học y, biết rằng việc sinh con gây tổn hại lớn đến cơ thể phụ nữ.

Mẹ cô chỉ có hai người con, cô và anh trai, khi sinh cô, bà ấy phải chịu rất nhiều đau đớn, cơ thể để lại di chứng, rất không dễ dàng.

Cô có chút lo lắng hỏi: "Thân thể, mẹ, anh có tốt không?"

"Rất tốt, cha tôi chăm sóc bà rất chu đáo, không để bà chịu chút khổ nào. Ông nội tôi lúc còn sống có nói, lúc mẹ sinh tôi và em gái, cha tôi không yên tâm, theo vào phòng sinh."

"Cha, anh, rất yêu, mẹ, anh."

"Đúng vậy, họ rất yêu nhau, từ nhỏ đến lớn tôi ít khi thấy họ cãi nhau, nếu có cãi nhau thì cha tôi sẽ nhượng bộ trước. Khi họ còn trẻ, công việc bận rộn, nhưng tình cảm không hề phai nhạt.”

“Gia đình chúng tôi ở Kinh Đô cũng coi như là một gia đình giàu có, rất nhiều người thích cha tôi, họ suốt ngày nghĩ cách đè mẹ tôi phải xuống, quyến rũ cha tôi, nhưng cha tôi rất chung thủy, chưa bao giờ nhìn một người phụ nữ khác.”

“Dù bây giờ, họ vẫn rất yêu nhau, mỗi ngày trước mặt chúng tôi vẫn thể hiện tình cảm, tôi đã ngán ăn cơm chó rồi!"

Giang Trúc nghe xong, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ với tình cảm của cha mẹ anh, cũng ngưỡng mộ với gia đình anh hạnh phúc, lớn lên trong một thế giới đầy yêu thương.

Miệng cô hơi mở, sau một lúc, cô thốt ra hai từ: "Thật tốt."

Phó Thời Văn: "Thực ra cũng không tốt như cô nghĩ đâu, chúng tôi, mấy anh chị em có lúc cãi nhau, có lúc đánh nhau, còn tranh giành tình thương của mẹ, ngốc nghếch lắm."

Anh biết ngoại trừ em gái Tri Tuyết, cô ấy thừa hưởng tính lạnh lùng của cha, giống hệt cha, gần như từ một khuôn đúc ra! Cả ngoại hình cũng giống cha vài phần!

Tuy rằng, anh cùng với em tư dáng vẻ giống cha.

Nói xong, Giang Trúc càng cảm thấy ngưỡng mộ hơn, thấy gia đình anh đông vui, bầu không khí tốt, là một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Không giống gia đình cô…

Giang Trúc kịp dừng lại suy nghĩ, sợ mình sẽ rơi nước mắt, không dám nghĩ nhiều.

Lúc này, trời dần tối, cô cũng không có tâm trạng để tiếp tục chơi cờ, nói: "Không chơi, nữa, tôi đi, đun nước."

Phó Thời Văn biết mình nói sai, tự trách trong lòng, tự vả mình mấy cái, khẽ thu lại quân cờ, nói: "Được, cô đi đi."

Giang Trúc mò mẫm vào phòng tắm, tắm nhanh vì trời lạnh, chỉ vài phút sau, cô đã thay xong đồ rồi ra ngoài.

Trong bóng tối, cô đi qua Phó Thời Văn, đến giường của mình, nhanh chóng chui lên giường ngủ.