Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 13: Cô Đã Quên Đi Thế Giới Bên Ngoài

Khi từ bếp đi ra thì đã một giờ chiều, Giang Trúc không có thói quen ngủ trưa. Nghĩ đến vết thương của Phó Thời Văn, cô quyết định thay thuốc cho anh.

Buổi tối cô ngủ rất sớm, một giấc ngủ liền mạch đến sáng. Cô có thể ngủ hơn mười tiếng, nếu buổi trưa mà ngủ thêm, buổi tối chắc chắn sẽ khó ngủ.

Đêm dài đằng đẵng, không có ánh đèn sẽ rất khó vượt qua.

Cô nói với Phó Thời Văn: “Tôi, thay thuốc, cho anh.” Cô muốn anh chuẩn bị để thay thuốc.

Phó Thời Văn đáp một tiếng “Được.”, đặt quyển sách xuống, nhìn cô đi lấy thuốc.

Giang Trúc đi lấy thảo dược cần dùng, loại cần đun trong nồi thì đun, loại cần giã nhuyễn thì giã.

Chỉ trong chốc lát, cả căn nhà gỗ tràn ngập mùi thuốc, mùi không khó chịu nhưng cũng không thể coi là dễ chịu.

Phó Thời Văn bất giác nhớ đến mùi thuốc trên người Giang Trúc, mùi hương ấy mới thực sự dễ chịu.

Tại sao cùng là mùi thuốc, nhưng mùi hiện tại chỉ bình thường mà mùi trên người Giang Trúc lại dễ chịu đến thế?

Chẳng lẽ là do cô đã tiếp xúc với thảo dược nhiều năm qua sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Thời Văn lại thất thần, trong đầu toàn là mùi hương thảo dược của Giang Trúc, cẩn thận tách ra mà phân tích từng chút một.

Giang Trúc không mất nhiều thời gian để giã xong thảo dược, liếc nhìn nồi thuốc đang đun trên bếp còn phải nấu thêm một giờ nữa, liền mang cối giã đá đến bên giường Phó Thời Văn.

Đang ngẩn ngơ, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc dễ chịu lập tức tỉnh lại, liếc mắt thấy Giang Trúc đang đứng bên cạnh giường, anh hít sâu một hơi, tự nhiên nói: “Đến giờ thay thuốc rồi à?”

Giang Trúc “Ừm” một tiếng, ngồi xuống mép giường, bắt đầu bôi thuốc lên tay và mặt anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Phó Thời Văn nhìn khuôn mặt của cô ở ngay trước mắt, lại sững sờ.

Giang Trúc trông rất nghiêm túc, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương nhỏ trên mặt anh, ngón tay mềm mại chạm vào da anh.

Cảm giác đó, thật mềm mại.

Đó là suy nghĩ duy nhất của Phó Thời Văn lúc này, tay của cô nhỏ nhắn và mềm mại.

Thực ra tay Giang Trúc có vết chai, không hề mềm mại như vậy, không biết Phó Thời Văn sao có thể kết luận tay cô mềm.

Bôi xong mặt, tiếp theo là tay, Giang Trúc không mảy may nghĩ ngợi, coi anh như một bệnh nhân mà chăm sóc.

Ánh mắt Phó Thời Văn cũng dõi theo, anh ngơ ngác không nhấc tay lên để Giang Trúc bôi thuốc tốt hơn.

Khiến Giang Trúc phải nhắc, đến lúc đó anh mới chậm rãi đưa tay lên, vẫn bộ dạng thẫn thờ, như thể bị chiếm đoạt linh hồn.

Khi đặt tay mình cạnh tay anh, tay Giang Trúc trông nhỏ hơn hẳn, nhỏ hơn một vòng. Người thì đáng yêu, tay cũng đáng yêu, ngay cả đầu ngón tay dính thuốc mỡ cũng đáng yêu.

Giang Trúc phát hiện ra Phó Thời Văn cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền hỏi: "Sao, sao vậy?"

Phó Thời Văn vội vàng hoàn hồn, cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp: "Không có gì."

Không ai nhìn thấy, khuôn mặt anh khi cúi xuống đỏ bừng!

Ngay cả bản thân anh cũng không nhìn thấy.

Giang Trúc "Ồ" một tiếng, bôi thuốc xong cho tay anh, đứng lên lùi lại một chút, chuẩn bị xử lý phần bắp chân.

Xử lý bắp chân thì phức tạp hơn, không chỉ phải tháo miếng gỗ ra, mà còn phải bôi thuốc mới, cuối cùng lại phải cố định miếng gỗ lại.

Giang Trúc hoàn toàn có thể được xem là một thầy thuốc lành nghề, rất am hiểu thảo dược, thao tác xử lý vết thương thì thuần thục, ra tay dứt khoát, không chút do dự.

Theo lý mà nói, cô có y thuật giỏi như vậy, đáng lẽ cuộc sống không đến nỗi vất vả như này mới đúng.

Phó Thời Văn lại để tâm trí trôi xa, suy nghĩ về y thuật của Giang Trúc.

Không bao lâu, cơn đau kéo anh trở lại thực tại, anh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Giang Trúc nhẹ tay hơn, nói: "Xin, xin lỗi."

Phó Thời Văn lắc đầu: "Không sao, không cần xin lỗi... Cảm ơn cô, Giang Trúc."

"Không, cần cảm ơn." Ánh mắt Giang Trúc tập trung, động tác trên tay cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Phó Thời Văn định nói thêm gì đó nhưng sợ làm cô phân tâm, đến lúc đó vẫn là khổ chính mình, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cả hai không ai nói lời nào, căn nhà yên tĩnh lạ thường, nhưng không hề đáng sợ mà mang lại cảm giác bình yên.

Phó Thời Văn lại một lần nữa nảy ra ý nghĩ rằng, sống cả đời ở đây cũng không phải là không thể.

Bình yên, cái từ này luôn khiến người ta khao khát.

Ở thành phố phồn hoa lâu ngày con người lại muốn tìm về chút bình yên, sống trong môi trường yên ả lâu, lại muốn tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến cuối đời.

Giang Trúc quấn băng quanh chân anh, bọc thảo dược bên trong, sau đó cố định lại bằng thanh gỗ, việc xử lý chân đã xong.

"Xong rồi." Cô nói.

"Cảm ơn."

"Không cần, cảm ơn." Cô thu dọn tàn dư, cầm rác và cối đá đi ra phía bên kia, vứt rác đi rồi rửa sạch cối rồi cất về chỗ cũ.

Thuốc trong hũ đã gần sắc xong, Giang Trúc nhìn qua lửa rồi đi vào bếp lấy một cái bát ra, đặt sẵn bên cạnh để dùng.

Cuối cùng cô cũng có chút thời gian rảnh, ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm, lấy ra một cuốn sách y học để đọc.

Cuốn sách y học đó trông rất cũ kỹ, giống như một quyển cổ thư, bìa được may bằng chỉ, mang vẻ cổ xưa thanh tao.

Nếu không phải cô đang mặc quần áo hiện đại, Phó Thời Văn thật sự sẽ nghĩ rằng cô đích thực là một người cổ đại.

Ở thời đại này, khoa học công nghệ đã rất phát triển, điện lực gần như phổ cập đến mọi nơi.

Nhưng ở đây, lại chẳng có lấy một đồ điện nào, đừng nói gì đến điện thoại hay máy tính, ngay cả đèn điện cũng không có, chỉ có thể dùng đèn dầu.

Giang Trúc giống như một người bị thế giới lãng quên, sống một mình ở nơi này, hoặc có thể nói, chính cô đã quên đi thế giới bên ngoài.

Phó Thời Văn hỏi về y thuật của cô: "Y thuật của cô giỏi như vậy là do thường xuyên chữa bệnh cho người khác à?"

Giang Trúc quay đầu nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy nguồn kinh tế của cô là gì?" Phó Thời Văn lại hỏi.

Theo anh biết, Giang Trúc không hoàn toàn tự cung tự cấp, nhiều thứ vẫn phải xuống núi mua.

Ví dụ như lương thực và nhu yếu phẩm, trong nhà tích trữ không ít.

Có lẽ vì trên đỉnh núi không trồng được gì nên cô mới phải xuống núi mua.

Giang Trúc chỉ vào chỗ dược liệu còn lại ít ỏi trong nhà, nói: "Xuống núi, bán, dược liệu."

"Kiếm được tiền không?" Phó Thời Văn hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này có phần thừa thãi.

Nếu kiếm được tiền, cuộc sống của Giang Trúc đã không cần tằn tiện như vậy, cô cũng sẽ không gầy yếu đến mức này.

Quả nhiên, ngay sau đó Giang Trúc lắc đầu, đáp: "Không kiếm được."

"Vậy chẳng phải cô có y thuật mà không dùng? Có lẽ cô nên thử chữa bệnh kiếm tiền? Thu nhập sẽ khá hơn nhiều."

Giang Trúc lại lắc đầu, nói: "Không, không cần, tôi bây giờ, rất ổn."

"Tại sao? Cô không muốn nhiều người biết đến y thuật của mình sao? Không muốn cuộc sống của mình tốt hơn một chút sao?"

Giang Trúc quay lưng lại với anh, im lặng không nói gì, dùng hành động để cho thấy cô không muốn trả lời câu hỏi này.

Phó Thời Văn tinh ý không hỏi thêm, nghĩ thầm, có lẽ cô đã trải qua điều gì đó trong quá khứ nên mới không chịu hành y.

Hơn nữa, cô sống trên núi, việc lên xuống núi cũng phiền phức, có khi chờ được cô xuống núi thì bệnh đã tự khỏi rồi.