Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 12: Anh Ngây Người Nhìn Cô

Trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi, sau khi ăn bữa sáng xong, Giang Trúc liền mang những bao lương thực mà Lý Sơn gửi đến xếp gọn vào một góc.

Phó Thời Văn nhìn cô bận rộn trong nhà, dường như cô không một giây phút rảnh rỗi, anh nói: “Cô quen Lý Sơn bao lâu rồi? Mối quan hệ của hai người rất tốt à?”

Giang Trúc: “Rất tốt, anh ấy là, người bạn duy nhất, của tôi, chúng tôi, quen nhau, từ nhỏ.”

Xem ra là thanh mai trúc mã rồi.

Lý Sơn này quả là tình nghĩa, trời tuyết lớn như vậy vẫn lên núi mang đồ đến cho Giang Trúc, đã thế còn mang hẳn mấy bao to.

Phó Thời Văn không khỏi nghi ngờ tình cảm Lý Sơn dành cho Giang Trúc không chỉ đơn thuần là bạn bè, có thể anh ta thích Giang Trúc.

Vừa nãy, ánh mắt của Lý Sơn nhìn Giang Trúc có gì đó không đúng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy mình cũng ở trong nhà, anh ta không thể che giấu được sự dao động trong mắt.

Chỉ là không biết liệu Giang Trúc có nhận ra tình cảm của anh ta hay không.

Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, vốn chẳng liên quan gì đến anh.

Anh hỏi tiếp: “Chúng ta ở trên núi, phải mất bao lâu mới lên được đến đây?”

Anh còn chưa kịp leo đến đỉnh núi thì đã bị ngã, nên anh cũng chẳng rõ phải leo bao lâu mới tới nơi. Anh chỉ nhớ lúc đó đã leo hơn một giờ rồi nhưng vẫn chưa đến nơi.

Giang Trúc: “Lên núi, mất, hơn hai giờ, xuống núi, mất, hơn một giờ.”

Lâu như vậy sao.

Có thể những năm nay Giang Trúc vẫn luôn lên rồi xuống núi như thế, chắc là cô đã quen rồi.

Ánh mắt của Phó Thời Văn dừng lại trên người cô. Anh nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa.

Một cô gái nhỏ như cô, sao có thể kiên trì sống một mình trên núi suốt bao nhiêu năm như vậy chứ? Cô không thấy mệt hay thấy buồn chán sao?

Trên người cô, rốt cuộc là có câu chuyện như thế nào?

Là vì cô theo đuổi sự yên bình này, hay vì bất đắc dĩ nên cô mới phải sống ở đây?

Trong lòng Phó Thời Văn có vô vàn câu hỏi, anh cũng rất tò mò về thân thế của Giang Trúc. Anh rất muốn biết cô đã trải qua những gì mà có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.

Nhưng anh biết giờ không phải lúc để hỏi những chuyện này. Lần trước anh chỉ hỏi một câu, người nhà cô đâu, tâm trạng của cô đã chùng xuống rồi.

Chờ sau này khi có cơ hội rồi nói, chờ anh và Giang Trúc thân thiết hơn một chút, chờ cho đến khi cô sẵn lòng chia sẻ với anh thì sẽ hỏi lại.

Phó Thời Văn không quấy rầy Giang Trúc làm việc nữa, anh cầm quyển tiểu thuyết cô mua lên đọc.

Dù quyển tiểu thuyết này không quá hay nhưng nó cũng giúp anh giải khuây, vẫn tốt hơn là không làm gì.

Giang Trúc lại dọn dẹp nhà cửa một lượt, cô lau sạch những chỗ bám bụi, sắp xếp gọn gàng những món đồ lộn xộn. Sau đó cô nhìn thấy củi trong nhà đã gần hết nên đi ra ngoài lấy thêm củi.

Khi trời còn chưa lạnh thì cô đã bổ rất nhiều củi rồi chất bên cạnh nhà, số củi đó đủ dùng cho cả mùa đông.

Nếu không đủ thì cô cũng có thể lên núi nhặt thêm, chỉ là sẽ vất vả hơn khi trời còn ấm áp.

Cô mang củi vào trong nhà rồi đặt ở góc tường, nhìn căn nhà ngăn nắp gọn gàng cô cảm thấy rất hài lòng.

Cô ngồi xuống bên bếp lửa để sưởi ấm rồi quay sang hỏi Phó Thời Văn, hỏi: “Tiểu thuyết, hay, không?”

Lúc ở hiệu sách, cô cũng không biết mua tiểu thuyết gì nên cứ thấy cuốn nào rẻ là mua.

Cô chưa từng đọc tiểu thuyết nên cũng không biết như thế nào mới được xem là hay.

Phó Thời Văn rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết rồi trả lời: “Cũng được, để gϊếŧ thời gian thì ổn nhưng đừng mang đầu óc vào đọc là được.”

“Vậy, tốt rồi, anh, đọc đi.” Giang Trúc nói xong rồi lại ngồi yên lặng sưởi lửa.

Phó Thời Văn chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt cô. Anh nhận ra từng đường nét trên gương mặt cô rất hài hòa, căn bản là rất đẹp, cô là một mỹ nhân nhưng lại gầy quá.

Anh không khỏi tưởng tượng nếu Giang Trúc trông đầy đặn hơn một chút thì chắc chắn cô sẽ rất xinh đẹp.

Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải thứ vẻ đẹp được tạo nên nhờ đồ trang điểm, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Phó Thời Văn cứ nhìn cô như thế, anh nhìn đến mức ngẩn ngơ. Cứ mãi chăm chú nhìn người ta mà quên cả việc đọc tiểu thuyết.

Bếp lửa cháy rực tỏa ra hơi ấm, dường như bầu không khí xung quanh cũng bị lửa thiêu đốt khiến không gian trở nên méo mó.

Trên người Giang Trúc toát ra một luồng khí chất thanh thoát giống như tách biệt khỏi thế gian, tựa như một tinh linh giữa núi rừng chứ không thuộc về thế giới loài người.

Không trách được Phó Thời Văn lại ngẩn ngơ nhìn cô, bởi lẽ khoảnh khắc này thật sự Giang Trúc quá cuốn hút. Cô chỉ lặng lẽ ngồi ở đó thôi cũng đã đủ khiến anh không thể rời mắt.

Giang Trúc thẫn thờ ngồi nhìn bếp lửa nên không để ý đến ánh mắt của Phó Thời Văn, nên cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Không biết đã qua bao lâu thì Giang Trúc mới bừng tỉnh, cô nhìn đồng hồ thì nhận ra đã đến giờ chuẩn bị bữa trưa.

Cô đứng dậy định đi vào bếp, nhưng khi đi đến cửa thì cô dừng lại rồi quay đầu hỏi: “Phải, nấu cơm, rồi, anh, muốn, ăn, gì?”

Lúc này Phó Thời Văn mới bừng tỉnh. Anh nhận ra mình vừa chăm chú nhìn cô lâu như thế, thật sự hơi mất lịch sự. Cũng may mà cô không phát hiện ra.

Anh khẽ hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng rồi nói: “Ăn gì cũng được, tôi không kén ăn, cô nấu gì tôi ăn nấy, tôi dễ nuôi lắm.”

Nghe anh nói câu cuối thì Giang Trúc bật cười, sau đó cô bước vào bếp.

Trưa nay họ không ăn thịt xông khói mà ăn thịt lợn tươi, là thịt mà sáng nay Lý Sơn mang tới.

Đã lâu lắm cô không được ăn thịt lợn tươi rồi nên thật sự cô rất nhớ mùi vị ấy.

Nhờ có những thực phẩm Lý Sơn mang tới sáng nay mà cô và Phó Thời Văn có thể trải qua một mùa đông ấm no, không cần phải ăn uống tiết kiệm nữa.

Trong khi cô bận rộn nấu bữa trưa trong bếp thì bên ngoài Phó Thời Văn đang nhìn lên trần nhà rồi thở dài.

Anh đang nghĩ, tại sao vừa rồi lại nhìn Giang Trúc ngẩn ngơ đến như vậy.

Có phải vì cảnh tượng vừa rồi quá đẹp hay không?

Đúng thật, giống như một bức tranh sơn dầu vậy. Mà cô là nhân vật chính, làm sao người ta không đắm chìm được chứ?

Dáng vẻ của Giang Trúc rất đẹp, cô không cần đánh phấn, là nét đẹp tự nhiên. Đôi mắt đen láy, mũi xinh xắn, đôi môi có một hạt ngọc nhỏ xinh, ngay cả hạt ngọc nhỏ ấy cũng rất đáng yêu.

Phó Thời Văn nhận ra mình đang phân tích các đường nét trên gương mặt của Giang Trúc, anh không kiềm được mà bật cười bất lực.

Có lẽ vì ở trên núi quá nhàm chán nên anh mới thích suy nghĩ lung tung như vậy.

Anh cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở, định đọc tiếp nhưng anh căn bản không thể tập trung được! Trong đầu anh cứ hiện lên khuôn mặt của Giang Trúc.

Chẳng mấy chốc, Giang Trúc đã nấu xong bữa trưa, cô bưng ra hai tô, mỗi người một tô rồi nói: “Ăn cơm.”

Thật ra Phó Thời Văn vẫn chưa đói lắm, vì anh vẫn luôn chỉ nằm trên giường, không hoạt động nên không tốn nhiều năng lượng.

Nhưng nhìn thấy Giang Trúc ăn rất ngon miệng nên anh cũng cảm thấy thèm ăn hơn, thế là anh ăn hết bát cơm của mình một cách ngon lành.

Ăn xong, anh không quên tán dương một câu: “Ngon quá! Tay nghề của cô tốt thật, tôi rất thích ăn đồ ăn cô nấu.”

Giang Trúc mỉm cười ngượng ngùng, hỏi: “Thật, sao?”

Ánh mắt của Phó Thời Văn rất chân thành, anh gật đầu chắc nịch: “Thật mà! Còn thật hơn cả ngọc trai nữa!”

Nụ cười của Giang Trúc càng rạng rỡ hơn, nói: “Tôi đi, rửa bát.”

Cô cười lên trông càng xinh đẹp hơn, Phó Thời Văn lại không kìm được mà nhìn cô đến ngây người.

Đợi đến khi Giang Trúc đi vào bếp rồi thì anh mới hoàn hồn. Anh thầm mắng mình mấy câu, tự nhiên không có việc gì lại cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì chứ?

Phó Thời Văn, từ khi nào mà mày thích nhìn chằm chằm vào người khác thế hả?