Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 7: Cô Lại Đây Chút

“Vừa dậy được một lúc, mới ăn bánh nên vẫn chưa đói.” Phó Thời Văn nói.

Giang Trúc “A” một tiếng, lấy sách với cờ tướng đặt lên bàn, rồi mới lấy lạp xưởng Lý Sơn đưa treo lên.

Làm xong những việc này, liền nghe Phó Thời Văn gọi cô: “Giang Trúc.”

Cô đi qua xem, “Hả?” một tiếng.

Phó Thời Văn nhìn cô, mặt có chút ngại ngùng ho khan hai tiếng, nói: “Cô… cô qua đây chút.”

Giang Trúc mặt nghi hoặc đi tới, hỏi: “Sao, vậy?”

Phó Thời Văn nhìn gương mặt cô càng thêm ngại ngùng, lời đến miệng cũng khó thốt ra.

“Hửm?” Giang Trúc lần nữa phát ra âm thanh nghi hoặc.

Phó Thời Văn hít một hơi sâu, trong lòng quyết tâm. Nghĩ rằng dù sao thì cũng phải nói, chỉ là sớm hay muộn, liền nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Trái lại Giang Trúc lại quên mất việc này. Mặt cô có chút đỏ, sững sờ, nhất thời không biết nói gì.

Phó Thời Văn cũng đỏ mặt, quay mặt qua hướng khác.

Nếu có thể, anh cũng không muốn làm phiền cô. Nhưng ở đây chỉ có mỗi anh với cô, anh cử động bất tiện nên chỉ đành như vậy.

Giang Trúc rất nhanh bình tĩnh lại, vào nhà vệ sinh lấy ra một thùng gỗ rồi đặt nó bên cạnh giường, nói là nhà vệ sinh nhưng thực ra chỉ là một gian phòng nhỏ.

“Để tôi, dìu anh, dậy.”

Phó Thời Văn “Ừ” một tiếng, được Giang Trúc đỡ ngồi dậy. Chầm chậm cử động cơ thể, chân bị thương đặt trên giường, chân còn lại dưới đất.

Khoảng cách của hai người rất gần, Phó Thời Văn có thể ngửi thấy mùi trên người cô. Trên người cô có một mùi thuốc dễ ngửi, làm cho lòng người ta trở nên bình yên đến lạ.

Chỉ có điều, hương thơm dễ chịu nhanh chóng biến mất.

Giang Trúc lùi lại hai bước, nói: “Tôi đi, vào bếp.”

Phó Thời Văn “Ừm” một tiếng, nhìn cô đi vào bếp rồi mới hành sự.

Nhà bếp cũng là một gian phòng nhỏ. Cô vào trong bếp cũng không nhàn rỗi, ánh mắt tìm kiếm việc để làm. Nhìn thấy nơi này bừa bộn liền dọn dẹp, lau hết chỗ này đến chỗ kia.

Hiện tại trong nhà vẫn còn nước, cô tranh thủ đem các vật dụng có thể chứa nước đi đổ đầy.

Tới lúc tuyết rơi dày hơn, ống nước bị đóng băng, lúc đó sẽ phải ra ngoài lấy nước.

Cách căn nhà gỗ nhỏ không xa là đầu dòng suối. Ống nước được người nhà dẫn vào nhà, nên việc sử dụng nước cũng coi như là thuận tiện.

Cô dọn dẹp nhà bếp xong, bên ngoài Phó Thời Văn cũng đã giải quyết xong nhu cầu cá nhân, gọi cô một tiếng.

Giang Trúc đi ra ngoài, thùng gỗ đã đầy nước. Đầu tiên cô xách thùng gỗ vào lại nhà vệ sinh, sau đó mới dìu Phó Thời Văn ngồi xuống.

Lần thứ nhất, cứ mãi xấu hổ. Nhưng đã có lần đầu, những lần sau sẽ dễ dàng hơn.

Giang Trúc nói: “Anh muốn, đi, vệ sinh, thì nói, với tôi.”

Phó Thời Văn giơ tay che mắt “Ừm” một tiếng, có chút xấu hổ nhìn cô.

Giang Trúc còn có tâm trạng để an ủi anh, nói: “Không sao, chuyện này, rất, bình thường.”

Phó Thời Văn lại “Ừm” một tiếng, kéo mền phủ lên đầu.

Giang Trúc thấy hành động của anh, không hiểu sao lại muốn cười, khoé miệng cô hơi cong lên không cười thành tiếng.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh lò sưởi ngồi xuống sưởi ấm, tiện thể lấy bánh ngô ra nướng mềm một chút rồi ăn tiếp.

Vừa ăn, cô vừa nhìn quanh nhà một lượt, nhìn xem nên sắp giường ở đâu cho hợp lý hơn.

Tốt nhất là gần giường của Phó Thời Văn một chút, buổi tối còn chăm sóc cho anh.

Ăn hết bánh ngô cô cũng đã nghĩ xong, phủi tay bắt đầu hành động.

Đầu tiên sắp xếp khu vực này, lấy một số đồ vật bỏ ra chỗ khác.

Cô không gây ra tiếng động lớn. Khuân đồ nhưng cũng thu hút sự chú ý của Phó Thời Văn.

Anh kéo chăn xuống, lộ đầu, xem thử Giang Trúc đang làm gì, nhìn không rõ liền hỏi: “Cô làm gì à?”

Giang Trúc bước chân không ngừng, nói: “Xếp giường.”

Phó Thời Văn “Ừm” một tiếng, nhìn động tác của cô.

Mất khoảng mười phút để sắp xếp gọn gàng đồ vật, sau đó cô lấy chổi quét dọn đôi chút chỗ đó, rồi bước ra cửa.

Phó Thời Văn cảm giác bản thân như kẻ vô dụng, cái gì cũng không làm được, còn phải để một cô gái nhỏ chăm sóc anh.

Nhưng tình cảnh hiện tại của anh, muốn giúp cũng không giúp được, không làm phiền Giang Trúc đã tốt lắm rồi.

Xem đi xét lại, anh vẫn là nên giảm bớt phiền phức cho Giang Trúc.

Chờ chân anh đỡ hơn sẽ giúp đỡ cô, báo đáp cô thật tốt.

Anh nhàm chán nằm trên giường, nhìn lên trần nhà thở dài.

Không có chuyện gì làm, thời gian trôi qua quá khó chịu. Anh vẫn muốn tìm chuyện gì đó để làm, gϊếŧ thời gian cũng tốt.

Bên ngoài nhà, Giang Trúc đang lựa gỗ. Trước tiên chọn một tấm gỗ lớn làm ván giường đặt ở cửa, sau đó tiếp tục dời mấy giá gỗ nhỏ đặt ở đó.

Lúc đầu tấm ván gỗ cùng với những giá gỗ này ở trong nhà. Sau khi người thân qua đời, cô vì mở rộng không gian mới dời chúng ra ngoài.

Không nghĩ tới hôm nay nó còn có thể phát huy tác dụng.

Cô ngồi xổm ở cửa nhà, dùng chổi quét dọn qua. Thử chút độ rắn chắc, không có vấn đề gì, cô có thể ngủ.

Sau đó, liền đem ván gỗ cùng giá gỗ chuyển vào trong nhà. Lại tiếp tục dùng khăn lau sạch sẽ rồi mới dựng giường.

Cô rất giỏi, mặc dù cô nhỏ nhắn, gió thổi qua liền có thể bị ngã nhưng sức bền của cô vô cùng lớn. Cô có thể chịu được cực khổ, kỹ năng làm việc cũng vô cùng thành thạo.

Một mình ở lại trên núi, nếu kỹ năng làm việc không tốt thì cô cũng không thể sống tới hôm nay.

Sau khi dựng giường xong, còn cần phải trải thêm một tấm đệm lót, nếu không sẽ không chịu nổi cơn lạnh.

Tối hai hôm trước cô ngủ trên ghế, ngủ bình thường rất khó chịu. Đôi lúc còn tỉnh vào nửa đêm, tay đều đã tê cứng.

Xong khi chuẩn bị giường chiếu xong, Giang Trúc cảm thấy cơ thể nóng lên nhưng lại không đổ mồ hôi.

Cô nằm trên giường, thở phào một hơi. Trên mặt nở một nụ cười yếu ớt, thầm nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon giấc.

Phó Thời Văn thấy cô đã làm xong, liền tìm cô nói chuyện: “Cô làm xong rồi à?”

Vừa rồi, anh cũng không dám tìm cô nói chuyện, sợ sẽ làm phiền, phí sức của cô.

Giang Trúc “Ừm” một tiếng. Từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn giờ, đã hơn bốn giờ chiều.

Phó Thời Văn tán dương cô nói: “Cô thật lợi hại.”

Anh vừa mới thấy toàn bộ quá trình dựng giường của cô, động tác nhanh nhẹn không chút ngập ngừng.

Anh nghĩ đến những cô gái đã từng quen biết. Đừng nói là dựng giường, sợ rằng ngay cả giá đỡ nhỏ kia cũng không dời đi nổi.

So với những cô gái mà anh từng gặp thì Giang Trúc quả thật là một cô gái đặc biệt.

Nghĩ lại việc cô sống trong hoàn cảnh này, những kỹ năng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Hoàn cảnh gia đình của cô chắc chắn không được tốt, có lẽ trong nhà cũng còn mỗi mình cô.

Nghĩ như thế, Phó Thời Văn lại cảm thấy cô rất đáng thương. Một mình ở lại trên núi, cũng không có người cùng nói chuyện.

Chuyện này làm anh nhớ tới mẹ của mình. Trước khi gặp cha, bà cũng trải qua thời gian rất cực khổ.

Cũng may sau đó, mọi chuyện tốt đẹp hơn. Gia đình của anh hoà thuận, mẹ cũng không cần phải chịu khổ nữa.

Phó Thời Văn lại lần nữa khen cô, Giang Trúc đỏ mặt nói: “Không, không có, lợi hại.”

Chỉ là chút ít lợi hại.

Cô trong lòng thầm ước lượng, chỉ là chút xíu lợi hại.