Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 6: Giang Trúc Có Chút Bất An, Lại Không Biết Bất An Chuyện Gì

Căn nhà rất nhỏ, cũng rất yên tĩnh. Một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng nghe thấy

“Đôm đốp!” Là âm thanh đốt than củi.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, là lúc hoàn hảo để say giấc nồng nhưng Giang Trúc lúc này lại có chút khó ngủ.

Có lẽ là do đang có một người sống sờ sờ bên cạnh. Cô nhắm mắt hồi lâu vẫn chưa thể ngủ.

Ngược lại, đêm qua cô ngủ rất ngon vì Phó Thời Văn vẫn đang hôn mê, nhưng Phó Thời Văn đã tỉnh. Hai cảm giác này hoàn toàn không giống nhau.

Trong lòng Giang Trúc có chút bất an, lại chẳng biết bất an vì chuyện gì.

Chẳng lẽ là do đã quá lâu không ở chung với người khác?

Phó Thời Văn lại càng không ngủ được. Hôm nay anh gần như đã ngủ cả ngày, tinh thần bây giờ rất tỉnh táo. Không có gì làm để tiêu bớt năng lượng, cũng không biết khi nào mới có thể ngủ được.

Bất tri bất giác, ánh mắt anh đặt trên chiếc ghế bên cạnh. Không thấy rõ mặt cô, chỉ thấy bóng dáng của một cơ thể nằm trên ghế.

Trong nhà quá tối, chỉ có ánh lửa yếu ớt từ việc đốt than củi, mơ mơ hồ hồ không thể thấy rõ.

Giang Trúc nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ nhìn than đang cháy, tĩnh lặng lại rực rỡ.

Cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. Giang Trúc nhìn ngọn lửa lẳng lặng cháy một hồi, sau đó liền tiến vào mộng đẹp.

Phó Thời Văn nhìn cô, một mình nhàm chán.

Một đêm trôi qua dài đằng đẵng. Anh đợi rất lâu cũng không đợi được đến khi trời sáng, cuối cùng lại ngủ thϊếp đi.

Sau khi ngủ một đêm, Giang Trúc khôi phục lại tinh thần. Trời đã sáng, lửa than cũng đã cháy gần hết, cô tranh thủ thời gian thêm củi vào.

Rửa mặt rồi làm đồ ăn sáng, cô cố gắng không gây ra tiếng động lớn, sợ rằng sẽ đánh thức Phó Thời Văn.

Bữa sáng làm bánh ngô, làm nhiều chút để còn mang xuống núi.

Cô lẳng lặng ăn bữa sáng xong. Ánh mắt của cô rơi trên người Phó Thời Văn, anh vẫn chưa tỉnh, có lẽ là do hôm qua ngủ khuya.

Cũng đúng, hôm qua anh đã ngủ nhiều như vậy, buổi tối khó mà ngủ tiếp. Trên núi nhàm chán, không có gì để gϊếŧ thời gian, càng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn.

Có lẽ cô nên mua vài thứ đồ giải trí gϊếŧ thời gian.

Giang Trúc ăn mặc chỉnh tề, để lại cho Phó Thời Văn một tờ giấy nói cho anh biết mình xuống núi, nếu anh đói thì ăn bánh ngô, khoảng giữa trưa cô sẽ trở về.

Cô cầm lấy tất cả tiền trong nhà, sau đó ra ngoài. Cho gà và lừa ăn xong, cô dắt lừa xuống núi.

Thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi qua. Giang Trúc kéo kéo mũ, lấy khăn che mặt chống lại cái rét buốt.

Mới đi nửa giờ, trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống.

Giang Trúc lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh tuyết rơi, mà bước xuống núi nhanh hơn.

Cô tranh thủ tuyết vẫn còn rơi ít mau chóng xong việc rồi trở về, nếu không tuyết rơi dày, đường bị chặn cô sẽ không thể trở về.

Cô dưới chân núi có thể ở nhờ nhà Lý Sơn, nhưng còn anh đang ở lại trên núi… sợ là không sống nổi.

Gắng sức đi nhanh Giang Trúc cuối cùng cũng xuống núi cơ thể cô ấm áp hoàn toàn không thấy lạnh. Cô thậm chí còn kéo khăn che mặt xuống, hít thở không khí trong lành.

Nhưng không khí cũng khá lạnh, hít vào trong cơ thể cũng có chút khó chịu.

Cô quen thuộc đi đến nhà Lý Sơn trả con lừa cho anh ấy, còn đem cho anh ấy ít dược liệu để cảm ơn.

Lý Sơn muốn giữ cô lại: “Em ở lại ăn trưa đã.”

Giang Trúc lắc đầu, khuôn mặt có chút đỏ, nói: “Tuyết rơi, rồi.”

“Vậy em chờ một lát.” Anh ấy vào nhà cầm một túi lạp xưởng, “Cho em, em gầy quá.”

Giang Trúc khoát tay từ chối: “Không, không cần, nhà em, có thịt.”

Lý Sơn cương quyết nhét vào tay cô: “Cầm đi, em ở trên núi mấy tháng rồi. Đợi chừng nào thời tiết tốt hơn, anh sẽ lên thăm em.”

Giang Trúc không từ chối được, cầm lấy đồ rồi nói: “Cảm ơn, qua năm, em, cho anh thuốc.”

“Sang năm rồi tính, em mau về đi, tuyết sắp rơi dày hơn rồi. Gặp lại sau, A Trúc.”

“Gặp sau.” Giang Trúc cầm lấy lạp xưởng vác trên vai, trong lòng âm thầm ghi nhớ ân tình của Lý Sơn.

Đây là người bạn duy nhất của Giang Trúc, quen biết từ nhỏ. Qua bao nhiêu năm, chỉ có anh ấy là không chê cô là xui xẻo.

Sau khi người nhà lần lượt qua đời, anh ấy còn hay giúp đỡ mình, cho mình thịt, cho mượn lừa, một con gà mái cũng là anh ấy đem qua.

Nếu không có Lý Sơn, những năm qua sẽ rất khó khăn.

Đương nhiên cô cũng không phải là loại vô ơn, mỗi khi xuống núi cô thường mang theo những dược liệu tốt đã được bào chế coi như đáp lễ.

Lý Sơn nhìn bóng lưng cô đi xa, thở dài, quay người trở vào nhà.

Anh ấy cũng từng khuyên Giang Trúc, chuyển xuống chân núi để thuận tiện hơn. Nhưng cô vẫn kiên quyết một mình ở lại đỉnh núi.

Cũng may ở trên núi không có thú dữ ăn thịt, chỉ có một số động vật nhỏ, anh ấy cũng yên tâm hơn phần nào.

Giang Trúc không vội trở về núi ngay, cô ghé qua phiên chợ, đến hiệu sách duy nhất. Cô mua vài quyển tiểu thuyết, còn mua thêm một bộ cờ tướng loại rẻ nhất rồi mới trở về.

Trên đường về, tuyết càng ngày càng rơi lớn, tích thành một lớp mỏng trên mũ với bả vai Giang Trúc.

Giang Trúc đeo một đôi bao tay dày vẫn thấy lạnh. Một tay bỏ vào túi, một tay xách theo một túi ni-lông, trên lưng còn vác thêm túi lạp xưởng.

Trên đường buồn tẻ và nhàm chán, chỉ có âm thanh đi đường của cô.

Nhưng cô đã sớm quen với việc cô độc tẻ nhạt này, một mình xuống rồi lên núi cũng chưa từng phàn nàn.

Đây chính là cách sống mà cô đã lựa chọn, không có gì đáng để hận. Chí ít thì bây giờ, cuộc sống của cô cũng không quá tệ mà, đúng chứ?

Có thể ăn no mặc ấm, một mình trên núi cũng không có người quấy rầy, sẽ không nghe thấy những lời mắng mỏ, không phải thấy những ánh nhìn ác ý, những điều này cũng rất tốt.

Giang Trúc đi được nửa đường, cô ngồi lại bên tảng đá thở hồng hộc. Cảm thấy bụng có chút đói liền lấy bánh ngô ra ăn.

Bánh ngô bị trời lạnh làm cho đông đến cứng ngắc, chỉ có thể từng chút cọ xát rồi từ từ ăn. Với sự hỗ trợ của nước nóng, nhưng khoảng tầm hơn mười phút cô mới ăn được nửa chiếc bánh ngô.

Cô cất kỹ bánh ngô, đậy nắp ấm nước rồi tiếp tục đi.

Nửa giờ sau, cô cũng lên tới đỉnh núi. Thấy được căn nhà gỗ nhỏ, tự dưng cũng sinh ra cảm giác an tâm.

Cô đi xem ổ gà, ba con gà đều an phận ở trong đó chen chúc nhau sưởi ấm, thấy cô đến, chúng “cúc cúc cúc” vài tiếng.

Giang Trúc đưa tay sờ sờ đầu bọn chúng, nói: “Ngoan, Ngoan nào.”

Cô giơ tay lên tìm trứng, tìm không thấy cô có chút thất vọng thu tay lại, nói với bọn chúng: “Phải, ngoan ngoãn, đẻ trứng.”

Đàn gá mái lại tiếp tục kêu “cúc cúc cúc” như không hiểu cô đang nói gì.

Giang Trúc ra khỏi ổ gà, mở cửa vào nhà, sau đó rất nhanh đóng cửa lại tránh khí lạnh vào nhà.

Bước vào cửa, trước tiên cô nhìn về phía giường, nhìn xem Phó Thời Văn đã tỉnh hay chưa.

Anh đã tỉnh, nằm trên giường nói: “Cô về rồi.”

Giang Trúc “Ừm” một tiếng, hỏi: “Anh, dậy, khi nào? Đói, đói bụng không?”