Giang Trúc gật đầu: “Là tôi, tôi đưa anh, về đây.”
Phó Thời Văn nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cô, có chút khó tin với việc cô có thể đưa anh về đây. Nhưng trong nhà lại không có người thứ hai, ngoài cô ra, chẳng có ai.
Anh nói: “Cảm ơn cô, chờ tôi khỏi hẳn sẽ báo đáp cô.”
Giang Trúc không từ chối “Ừ” một tiếng. Cô nghĩ đến lúc đó, người đàn ông này đưa đến ít tiền ăn cùng với ít tiền thuốc men cho cô cũng tương đối tốt.
Cô liền nhớ tới, cô vẫn còn chưa biết tên của người đàn ông này: “Anh, tên, tên gì?”
“Phó Thời Văn” Anh nói. Cùng lúc cũng chú ý đến cách nói chuyện của cô có hơi kỳ lạ: “Cô nói chuyện…”
Giang cắn môi dưới: “Tôi, có hơi, cà lăm…. Tôi đi, nấu cơm.”
Nói xong cô liền đi sang bên kia của căn nhà, sửa sang rồi chuyển lương thực vào.
Đầu óc không khống chế được mà nghĩ, liệu có phải anh đang chế giễu cách cô nói chuyện không?
Bởi vì bị cà lăm mà từ nhỏ cô đã bị người ta giễu cợt. Có một số người xấu còn học theo cách nói chuyện của cô, làm cô cực kỳ xấu hổ!
Chỉ mong rằng Phó Thời Văn sẽ không giống những người xấu đó. Nếu không, cùng anh sống chung cả mùa đông này sẽ rất đau khổ.
Cũng may, Phó Thời Văn cũng không nói tiếp, một câu cười nhạo cũng không có. Chỉ là yên lặng ngồi trên giường xem cô gái nhỏ này bận rộn trong nhà.
Nếu không phải bây giờ anh không cử động được, anh nhất định sẽ tiến lại giúp đỡ cô.
Căn nhà lại lần nữa yên ắng, chỉ có âm thanh nấu ăn của Giang Trúc. Nghĩ đến cơ thể Phó Thời Văn lúc này cần dinh dưỡng, Giang Trúc cắt một miếng lạp xưởng xào chung với rau.
Trước khi trời tối, cô nấu cơm xong. Cô chia ra hai phần, phần có lạp xưởng đem đến trước mặt Phó Thời Văn, cúi đầu nói: “Ăn cơm.”
Phó Thời Văn rất đói bụng, cả ngày nay mới húp được chút cháo nên đã sớm đói.
Thấy cảnh này cũng không từ chối, nói “Cảm ơn” rồi nhận lấy bát cơm bắt đầu ăn.
Trong bát cơm này chẳng có gì muốn ăn. Anh ở Kinh Đô ăn sơn hào hải vị, khác biệt rất lớn. Nhưng ngay tại lúc này, anh cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.
Vừa ăn miếng đầu tiên, anh liền nhíu chặt lông mày, đồ ăn quá mặn.
Giang Trúc cho rằng anh ghét ăn những thứ này. Dẫu sao thì trên người anh mặc quần áo tốt như vậy, gia cảnh chắc chắn cũng không tệ.
Hai tay cô nắm lấy góc áo, nói: “Trong nhà, chỉ có, những thứ này.”
Phó Thời Văn ngẩng đầu xem sắc mặt của cô, liền biết cô đã hiểu lầm nói: “Chỉ là có chút mặn, không khó ăn.”
Giang Trúc nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ, nói: “Ăn, nhiều vào.”
“Được, cô đã vất vả nấu bữa tối rồi…” Anh muốn gọi tên cô một tiếng, nhưng lại phát hiện không biết tên cô.
“Tôi vẫn còn chưa biết tên cô đấy, đại ân nhân.” Anh khẽ cười, sắc mặt ôn hoà.
Giang Trúc không hiểu, trong lòng trở nên có chút căng thẳng. Cảm thấy ở chung với người như anh cũng không khó, có lẽ là người có tính cách rất tốt.
“Tôi là, Giang Trúc, Giang là sông, còn Trúc trong cây Trúc.”
“Giang Trúc…” Phó Thời Văn lẩm nhẩm cái tên này, “Giang Trúc làm phiền cô những ngày tiếp theo rồi, đợi tôi khoẻ, tôi nhất định sẽ báo đáp cô.”
“Được, tôi, ăn cơm.” Giang Trúc nói rồi trở về phía bên kia bàn ăn ăn phần cơm của mình.
Trong bát của cô chỉ có cơm với ít rau, trên bàn còn bày ít dưa muối, vậy là đủ ăn.
Cô rất gầy, có thể thấy là do ăn không đủ chất dinh dưỡng, da cũng có chút vàng. Ngược lại ngũ quan lại rất sắc sảo, dáng người cũng rất thuận mắt.
Giang Trúc vừa ăn cơm, vừa âm thầm quan sát Phó Thời Văn. Cô không dám nhìn nhiều, chỉ là lâu lâu nhìn một cái, xem bộ dạng khi ăn của anh.
Phó Thời Văn nghiêm túc ăn cơm, khi anh tỉnh lại đã quan sát qua căn nhà gỗ nhỏ này một lượt.
Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ (Ý nói: căn nhà tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi). Giang Trúc còn chăm chút, sắp xếp căn nhà gọn gàng khiến người ta ở đây có cảm giác rất thoải mái.
Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, đối với Phó Thời Văn mà nói đây là một loại trải nghiệm mới lạ.
Ăn cơm xong, Giang Trúc rửa chén bát sạch sẽ rồi mới ra ngoài. Cô đi xem đàn gà đôi chút, cho gà ăn rồi tiện thể tìm trứng gà.
Cô nuôi ba con gà, tất cả đều là gà mái. Cô không nỡ làm thịt nên giữ lại để chúng đẻ trứng.
Mùa đông thời tiết khá lạnh, đàn gà cũng không hứng thú với việc đẻ trứng, có thể tìm thấy một quả trứng đã là may mắn lắm rồi.
Tìm trứng gà xong, cô liền vội vã trở về nhà. Trời bên ngoài rất lạnh, không chừng còn có tuyết rơi.
Hy vọng tuyết đừng rơi quá dày, cô còn đang nghĩ tới ngày mai sẽ đem lừa trả cho Lý Sơn.
Trời rất nhanh đã tối đen, Giang Trúc đun ít nước ngâm chân, xong xuôi cũng nên đi ngủ.
Buổi tối hôm nay, cô như cũ ngủ bên cạnh Phó Thời Văn trên chiếc ghế tối hôm qua.
Trong nhà chỉ có một cái giường, Phó Thời Văn nằm cô chỉ có thể ngủ trên ghế. Tuy ngủ không được thoải mái, nhưng cũng có thể coi là có chỗ ngủ.
Nhưng lúc nào cũng ngủ trên ghế cũng không phải là cách, cô lại không thể ngủ chung với Phó Thời Văn. Chưa nói đến việc nam nữ thụ thụ bất thân thì cái giường kia cũng rất nhỏ, cô cũng không thể lên ngủ, nếu không sẽ đè lên miệng vết thương của anh.
Giang Trúc dìu Phó Thời Văn nằm xuống, đắp kín mền cho anh, nói: “Trời, tối, đi ngủ.”
Phó Thời Văn hỏi: “Tôi thấy ngủ có hơi sớm? Đã mấy giờ rồi?”
“Đã, bảy giờ, rồi.”
Phó Thời Văn miệng ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu: “Ngủ ngon, Giang Trúc.”
“Ngủ ngon, Phó, Phó, Phó, Thời Văn.” Cô lần đầu gọi tên anh, có chút không lưu loát.
Phó Thời Văn khẽ bật cười khúc khích, cảm thấy dáng vẻ này của cô có chút đáng yêu.
Mặt Giang Trúc trong nháy mắt đã đỏ lên, ngồi trên ghế, lấy chăn che mặt lại cố gắng ngăn tiếng cười của anh.
Trong chăn truyền ra giọng điệu buồn bực của cô: “Anh, đừng, đừng cười.”
Phó Thời Văn quay đầu nhìn cô đang vùi mình trong chăn, giống như chú động vật nhỏ càng cảm thấy cô đáng yêu, nói: “Chẳng qua tôi cảm thấy cô rất đáng yêu, không có ý gì khác.”
Giang Trúc dưới chăn ngây người, ngoài người nhà thì đây là lần đầu tiên có người khen cô như thế.
Người trong thôn đừng nói là khen, chưa mắng cô là tai họa cũng đã rất tốt rồi!
“Cảm, cảm ơn.” Khoé miệng cô hơi nở một nụ cười, tâm trạng cũng không tệ.
Vẫn còn sớm, Phó Thời Văn lúc này vẫn chưa ngủ được, nói chuyện cùng Giang Trúc: “Tối nay cô ngủ trên ghế à? Đêm qua cũng vậy hả?”
Giang Trúc kéo chiếc chăn mỏng xuống, lộ ra đôi mắt to tròn cùng với mấy ngón tay thon thả: “Ừ, trong nhà, chỉ có, một giường, để ngủ.”
Phó Thời Văn im lặng một lúc rồi nói: “Ngủ trên ghế không thoải mái, hay… cô ngủ trên giường đi, chúng ta nằm chật một chút.”
“Không, không, không cần, tôi ngủ, ở đây, khá ổn.” Cô nhắm mắt lại: “Tôi, ngủ đây.”
Phó Thời Văn cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng tình huống này chỉ đành như vậy.
Cô không nguyện ý cũng là chuyện bình thường, Phó Thời Văn cũng không ép buộc, lại nói “Ngủ ngon”, nhắm mắt cố thử đi ngủ.
Giang Trúc thấp giọng “Ừm” một tiếng, không nói tiếp. Căn nhà lại lần nữa trở nên yên tĩnh.