Sáu Năm Sau, Phó Tổng Bá Đạo Mạnh Mẽ Cưng Chiều Khiến Vợ Yêu Không Thể Chạy Thoát

Chương 8: Tôi, Làm Cho Anh, Một Thứ

“Cô vẫn luôn ở lại một mình trên núi à?” Phó Thời Văn lại hỏi.

Giang Trúc “Ừm”, cúi đầu, tâm trạng có chút trùng xuống, hai tay mân mê qua lại.

“Tại sao không dời xuống núi ở? Ở trên núi rất bất tiện. Còn nữa, người nhà cô đâu?”

“Tôi… Tại tôi, sống rất tốt, trên núi.” Cô nhỏ giọng nói, có thể nhận ra cảm xúc của cô không được ổn lắm.

Phó Thời Văn không dám hỏi thêm về việc này nữa, sợ sẽ gợi lại những hồi ức không vui của cô, vội chuyển chủ đề.

“Cái đó, tôi… Cô ở đây có đọc sách không? Tôi nằm trên giường cũng rất nhàm chán. Nếu không phải chân bất tiện, tôi đã phụ cô làm việc nhà rồi.”

Nói đến đây, Giang Trúc nhớ tới việc đã mua mấy cuốn tiểu thuyết về, quên đưa cho anh xem. Liền đứng dậy, lấy tiểu thuyết đưa cho anh.

“Cho anh, đọc, tiểu thuyết.”

Phó Thời Văn nhìn qua trang bìa tiểu thuyết, nhận lấy rồi nói: “Cám ơn cô, hiện tại tôi chưa muốn đọc, đợi khi nào chán thì đọc. Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Giang Trúc ngồi dựa vào ghế, hỏi: “Nói chuyện, gì?”

“Cô không muốn biết tại sao tôi lại tới à? Không muốn biết tại sao tôi lại ngã trên núi sao?”

“A, anh nói đi.” Giang Trúc làm vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.

Phó Thời Văn bị bộ dạng này của cô chọc cười, nói: “Cô không cần nghiêm túc như vậy đâu, chúng ta nói chuyện phiếm bình thường thôi.”

“Được.” Giang Trúc dựa lưng vào ghế, thả lỏng người, “Anh nói đi.”

Phó Thời Văn hồi tưởng một lúc, liền nói.

“Tôi tới đây chủ yếu là vì nghe nói môi trường bên này tốt, hệ sinh thái ở đây là nơi thích hợp để thư giãn. Gần đây, tôi bị áp lực khá lớn, cần giải toả một chút.”

“Sau khi đến đây, tôi thấy từ sâu trong ngọn núi này dường như có gì đó đang gọi tôi nên tôi liền leo lên núi.”

“Có lẽ tôi vẫn chưa quen thuộc nơi này, đang đi thì bị trượt chân, té xuống. Khi đó, tôi đã tưởng chết chắc rồi, không nghĩ tới lại gặp cô.”

“Mạng này của tôi là do cô cứu, sau này cô gặp khó khăn gì, tôi sẽ dốc hết sức giúp cô.”

Hoá ra là vậy, anh ấy không cẩn thận bị ngã.

Cũng là do vận khí anh ấy tốt, gặp được mình. Nếu không trời lạnh như thế, không chết đói thì cũng chết cóng.

Phó Thời Văn lại bổ sung thêm một câu: “Vận khí của tôi đúng là rất tốt, có thể gặp được cô có lẽ là do duyên phận đã để cho tôi gặp cô.”

Duyên phận… thứ này đúng là quá kỳ diệu.

Giang Trúc không quan tâm tới việc anh nói hay không, chỉ nói: “Anh, phải trả, tiền, cơm, cùng, tiền thuốc.”

Nếu như anh thật sự không trả nổi, Giang Trúc cũng không ép. Cùng lắm thì sang năm chịu khó, cũng không có gì đáng ngại.

Phó Thời Văn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, trông không giống như là đang nói đùa, hỏi: “Túi của tôi đâu? Cô có thấy túi của tôi không?”

Sau khi Giang Trúc đem túi anh về, về sau cô liền không đυ.ng tới, bụi bẩn trên đó vẫn như cũ.

“Tôi chưa, xem qua, túi, của anh.” Cô nói.

“Tôi tin cô.” Phó Thời Văn vừa nói, vừa mở túi ra xem đồ bên trong. Ví tiền, khăn mặt, bánh mì đều còn đủ, không thiếu thứ gì.

Chỉ tiếc rằng điện thoại của anh không biết đã rơi ở nơi nào.

Dù điện thoại có ở đây, khả năng cũng sẽ không có sóng, không gọi điện được.

Phía bên gia đình không có tin tức của anh, cũng không biết có đang lo lắng hay không.

Thôi vậy, giờ nghĩ đến những chuyện đó cũng chẳng có ích lợi gì, vẫn là lo tốt hiện tại đi đã.

Anh lấy ví trong túi ra, mở ra rồi lấy hết tiền đưa cho Giang Trúc, nói: “Cô xem thử đã đủ chưa?”

Giang Trúc nhìn xấp tiền vẫn còn mới tinh, ít nhất cũng ba mươi tờ. Đủ đến mức không thể đủ hơn!

Cô nhận lấy tiền, đếm qua một lần, phát hiện lại hơn năm mươi tờ. Cô đếm ra ba mươi tấm, còn lại đưa cho Phó Thời Văn.

Phó Thời Văn không nhận, nói: “Cô cầm đi, đều cho cô.”

Giang Trúc cầm ba nghìn tệ, nói: “Nhiêu đây, đủ rồi.”

Cô cầm ba nghìn tệ cũng cảm thấy nhiều nhưng nghĩ đến sau này phần lớn thịt đều phải vô miệng của anh, nên vẫn là cầm ba nghìn tệ.

Phó Thời Văn: “Số tiền này tôi cầm cũng vô dụng, dù sao cũng không cử động được. Cô cầm đi, những ngày tiếp theo còn cần cô chăm sóc tôi, thật sự là làm phiền cô.”

Giang Trúc lắc đầu, kiên quyết không lấy thêm tiền, nói: “Anh xuống núi, phải, dùng tiền.”

Phó Thời Văn lấy thẻ ngân hàng của mình ra, nói: “Trong thẻ tôi có tiền, rất nhiều. Chờ tôi xuống núi, lại rút ra đưa cho cô thêm chút.”

Giang Trúc cứu anh, là ân nhân cứu mạng của anh. Dù có nhiều tiền đến thế nào cũng không đổi được ân tình này.

“Không cần, nhiêu đây là đủ.” Cô đem tiền thừa nhét lại vào trong tay Phó Thời Văn.

Phó Thời Văn cũng nhét tiền trở lại nói: “Cô cứ nhận lấy rồi cất đi. Nếu cô không lấy, tôi cũng không có mặt mũi nào ở đây.”

“Thật sự, đủ rồi.”

“Phần dư ra, coi như là tôi báo đáp cô. Nếu không phải cô cứu tôi, tôi bây giờ cũng không ở trên thế giới này. Giang Trúc, cảm ơn cô.” Anh nghiêm túc nói.

Giang Trúc thở dài, nhận lấy tiền, nói: “Không cần, cảm ơn.”

Vậy sau này sẽ cho anh ăn nhiều thịt hơn chút, rau cũng sẽ là rau tươi, không cho anh ăn nhiều dưa muối nữa.

Phó Thời Văn thấy cô rốt cuộc cũng chịu nhận lấy, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: “Thế mới đúng chứ, đừng khách sáo với tôi.”

Chuyện này đã là gì? Đợi khi anh xuống núi, còn phải báo đáp cô!

Đến lúc đó, Giang Trúc cũng đừng ngạc nhiên.

Giang Trúc cầm năm ngàn tệ, cẩn thận đếm lại lần nữa, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn.”

“Nói cảm ơn với tôi làm gì? Là tôi phải cảm ơn cô.”

“Ừm.” Giang Trúc không suy nghĩ nhiều, cúi xuống lấy một chiếc hộp từ dưới gầm giường ra. Cô lấy ra 500 tệ, số còn lại cô gói lại cẩn thận và đặt vào ngăn bí mật trong hộp.

Đây chính là toàn bộ tài sản của cô, cô giờ không còn là người không có tiền tiết kiệm nữa.

Cô không kìm được, khẽ mỉm cười. Cô đẩy chiếc hộp trở lại dưới gầm giường, rồi lấy 500 tệ bỏ vào chiếc túi cô thường mang theo.

Sau khi cất xong, cô nói: “Tôi, làm cho, anh, một thứ.”

Phó Thời Văn có chút hiếu kỳ, hỏi: “Làm cái gì?”

Giang Trúc không nói, cười thần bí rồi đi ra cửa.

Phó Thời Văn cũng bật cười, không truy hỏi nữa. Anh nhìn cô ra cửa, thầm tính toán thời gian cô sẽ trở lại.

Chưa tới mấy phút sau, Giang Trúc trở về. Cô cầm trên tay một tấm gỗ nhỏ và vài thanh gỗ, không biết cô định sẽ làm gì.

Giang Trúc cười với Phó Thời Văn, rồi đi lấy cưa, búa và các công cụ khác. Cô đi tới lò sưởi bên cạnh, hơ ấm tay một lúc rồi mới bắt đầu hành động.

Cô muốn làm cho Phó Thời Văn một cái ghế, nói chính xác hơn chút thì là làm cho Phó Thời Văn một cái ghế để đi vệ sinh.

Chân anh bị thương, lúc đi vệ sinh ngồi vẫn tốt hơn.

Mà làm ghế cũng đơn giản, chỉ cần khoét một lỗ lớn ở chiếc ghế bình thường, rất đơn giản.

Phó Thời Văn ở trên giường không chớp mắt nhìn Giang Trúc, tò mò cô đang làm cho mình thứ gì.