Rời khỏi khu trung tâm, trái tim treo lơ lửng của Lâm Lang Ý mới thả lỏng, thấy Lâm Liêu Viễn còn bừng bừng hứng thú nói chuyện với Nguyên Sở Duật, Lâm Lang Ý nói với Lâm Hướng Sóc:
“Em đi trước, có hai hàng mẫu phải mang qua cho khách, ngày mai khách đến thành phố B nên báo em mang qua luôn hôm nay.”
“Muộn thế này còn đi sao?” Lâm Hướng Sóc nói: “Sáng mai em đi không được à?”
Lâm Lang Ý: “Khách ngồi máy bay, em không muốn dậy sớm.”
Lâm Hướng Sóc phất tay.
Lâm Lang Ý xoay người rời đi, hàng mẫu đã được gói ghém xong xuôi, cô về văn phòng lấy đồ rồi đến gara, tay cầm điện thoại nhận đơn hàng.
Người đến là một đôi tình nhân, người đàn ông nhìn thấy là Porsche Cayenne, hai mắt trừng lớn, tấm tắc nói với bạn gái đi cùng: “Lần đầu anh ngồi xe này, lái xe này mà phải còn chở thuê nữa hả? Tới trải nghiệm đúng là không lỗ vốn.”
Lâm Lang Ý không nói gì, bản thân cô không phải tài xế chuyên trách, chẳng qua hồ Ứng Sơn quá đông đúc, mỗi lần đến công ty của khách hàng cô đều nhận thêm đơn kiếm tiền.
Kẻ có tiền cũng không phải mọi phương diện đều tiêu tiền như nước, trưởng bối trong nhà từ nhỏ đã dạy cách xem tiền, tiêu tiền, bằng không trên thế giới này ai cũng biến thành Trình Nghiên Cận hết rồi?
Trong đầu Lâm Lang Ý đột nhiên nhảy ra bóng dáng Trình Nghiên Cận cười khặc khặc, cô rùng mình lắc đầu.
Lâm Lang Ý mới đi chưa được hai km, Lâm Liêu Viễn gọi tới.
Người cha được dỗ vui vẻ của cô hỏi: “Châu Châu con có đang lái xe không? A Sóc nói con phải đến chỗ khách hàng, nếu con tiện đường thì chờ cậu Nguyên về một chuyến?”
Lâm Lang Ý nhanh chóng quyết định: “Con đi xa rồi.”
Lâm Liêu Viễn không bị lừa, ông cười khà khà: “Ai nha cha biết con mới đi được vài phút, con về đón người đi, muộn thế này rồi, ở đây không dễ bắt xe.”
Lâm Lang Ý nhìn hai người còn lại trên xe, tìm cớ: “Cửa ghế phụ hỏng rồi, không thể ngồi.”
Lâm Liêu Viễn không biết trên xe cô còn có người: “Cửa sổ hỏng chứ đâu phải nổ lốp xe, hôm nào mang tới cửa hàng 4S đi, con để cậu Nguyên ngồi ghế sau không được sao…… Nghe lời, nhanh quay về, cha và anh con đều uống rượu.”
Lâm Lang Ý thở dài, đành phải quay lại.
Nguyên Sở Duật đứng sẵn ở cổng lớn chờ rồi, Lâm Lang Ý xa xa mượn ánh đèn pha nhìn thấy người thì ấn còi, cách kính chắn gió khoa tay múa chân: “Ngồi ghế phụ.”
Hắn cũng thấy được phía sau có người, chắc nghĩ là bạn cô, sau khi lên xe còn chần chờ không biết có nên chào hỏi không, người đàn ông ngồi sau hô lên: “Này, sao còn nhận thêm đơn nữa, chúng tôi đang vội về nhà, buổi tối bạn gái tôi cấm đi đêm, đưa chúng tôi về trước.”
Lâm Lang Ý: “…… Được.”
Nguyên Sở Duật nghe vậy bèn nuốt lại lời muốn nói.
Cô và hắn ăn ý không nói chuyện trước mặt người ngoài, trong xe chỉ còn giọng người đàn ông khoe khoang với bạn gái mình:
“Em chưa ngồi xe này bao giờ đúng không? Thật ra anh ngồi rồi, người anh em của anh có một chiếc, lúc trước nói cho anh mượn lái, anh thấy nó quá tốn xăng nên không nhận.”
“Con xe này ấy mà, người lái qua là biết, càng là siêu xe lái càng đơn giản, thoải mái, sau này chờ em gả cho anh rồi, chúng ta sinh hai ba đứa nhóc, mua một chiếc bình thường anh lái, ngày nghỉ người cả nhà chúng ta có thể đi chơi.”
“Aizz, nói thật theo gu thẩm mỹ của anh, anh càng thích Lamborghini hơn, có điều loại xe này không tiện dùng trong nội thành, cho nên thôi vậy, anh thuộc tuýp đàn ông cụ thể, mua xe phải suy xét đến tính thực dụng.”
Anh ta càng nói càng high, mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp, sau đó là một khoảng thời gian im lặng rồi truyền đến tiếng hôn môi.