Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 17: Nghi ngờ

Nguyên Sở Duật giữ tư thế này yên lặng nhìn Lâm Lang Ý rất lâu, hơi thở quấn lấy như loài rắn máu lạnh xoắn chặt, chậm rãi cướp đoạt dưỡng khí của con mồi, cảm giác như bị treo cổ.

Bỗng, hắn nhếch môi, nở nụ cười, lông mi mảnh dài rũ xuống, ngay cả độ cong đuôi mắt cũng không còn tính công kích, vô tội cực kỳ.

Hắn tỏ thái độ xin lỗi: “Là tôi cân nhắ không chu toàn.”

Nguyên Sở Duật thuận theo nâng cằm, một tay nới lỏng cà vạt, chỗ trái cổ lăn một vòng, thân thể đứng thẳng đồng thời cởi bớt hai cúc áo sơ mi trên cùng.

Hắn gấp gọn cà vạt, giấu chỗ vải bẩn vào trong, bảo đảm sẽ không làm dơ tay người cầm sau đó mới đưa cho Lâm Lang Ý, lần nữa xin lỗi: “Làm phiền rồi.”

Lâm Lang Ý đưa cà vạt cho Tiểu Ngọc, đánh mắt ra hiệu, Tiểu Ngọc hiểu rõ rời đi.

Một khúc nhạc đệm không đáng nhắc tới, đám người chuyển tới bể nước tiếp theo.

Lâm Lang Ý nhắm mắt theo đuôi, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn không rời.

Năm ngoái, sau khi phương thức bí truyền của một doanh nghiệp sản xuất rượu bị tiết lộ, trước đó trong đoàn người tới tham quan cũng có một vị bị dính nước vào cà vạt, người nọ bị tình nghi là “Gián điệp thương mại”.

Kết luận cuối cùng không ai biết, nhưng có bài học xương máu ấy, Lâm Lang Ý không ngại phỏng đoán ác ý.

Dạo được một nửa khu trung tâm, Nguyên Sở Duật ngày càng nhiều hứng thú, tuy hắn chưa từng tiếp xúc với việc nuôi trai lấy châu, nhưng là người thông tuệ, giỏi về suy một ra ba, lời nói gãi đúng chỗ ngứa khiến Lâm Liêu Viễn đã có men say trong người lộ vẻ thưởng thức tri âm khó cầu, càng nói càng hợp ý.

Lâm Lang Ý vẫn luôn lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Cũng may kế tiếp không xảy ra chuyện gì, Nguyên Sở Duật trải qua chuyện cà vạt dường như cố ý tị hiềm, khiến Lâm Lang Ý không bắt được sai lầm gì.

Trái lại tài xế đi theo Nguyên Sở Duật đã tránh đám người liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, Lâm Lang Ý thần hồn nát thần tính, phân tán không ít lực chú ý cho bên đó, đứt quãng nghe được mấy từ như “Phát sốt”, “Bệnh viện”, “Nhanh lên”.

“Sao vậy?”

Lâm Lang Ý nghe tiếng quay đầu mới phát hiện Nguyên Sở Duật cũng chú ý tới tình huống bên này, đầu tiên hắn nhìn lướt qua Lâm Lang Ý, sau đó mới chuyển hướng về phía tài xế kiên nhẫn hỏi.

“Không…… Không có gì ạ.” Tài xế cúi đầu, ấp a ấp úng một hồi, tay cầm di động không biết để đâu, “Đứa bé trong nhà xảy ra chuyện, không sao, mẹ nó ở nhà rồi.”

Nguyên Sở Duật sửng sốt, nắm rõ tình huống trong nhà tài xế như lòng bàn tay: “Viện Viện? Hay Điềm Điềm?”

“Là Điềm Điềm.” Tài xế lí nhí, trong giọng nói chất chứa lo âu, “Đột nhiên sốt tới 39 độ 7, mẹ nó nói vừa rồi đứa bé có hiện tượng co giật, tôi bảo cô ấy đưa con tới bệnh viện.”

“Vợ anh không biết lái xe đi?” Nguyên Sở Duật nhíu mày, băng qua đám người đi tới trước mặt tài xế, giọng điệu khiển trách, “Còn đứng đó làm gì, không sợ con sốt hỏng đầu à? Nhanh về đi.”

Tài xế xấu hổ nói: “Sao tôi có thể không biết điều như vậy……”

“Đi đi.” Nguyên Sở Duật nói, “Nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Điềm Điềm hạ sốt lại nói.”

Tài xế ngàn ân vạn tạ cáo từ, nói thẳng có thể gặp được người chủ tốt như hắn là phúc của mình, luôn được đối xử tử tế và tôn trọng.

Nguyên Sở Duật vỗ vai tài xế, không nói thêm gì.

Cảnh tượng vô cùng hài hòa, ông chủ vô cùng nhân tính hóa, cấp dưới cùng ông chủ đi công tác nửa đường xảy ra chuyện lại có thể cáo lui không nhiều, mà nhìn thái độ vừa rồi của tài xế, có vẻ đây là tác phong đối nhân xử thế nhất quán của Nguyên Sở Duật.

Lâm Lang Ý bất giác thả lỏng.