Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 16: Thòng cổ

Ăn cơm tối đυ.ng phải một Trình Nghiên Cận điêu ngoa tùy hứng, hiện tại lại gặp phải một vị giáo dưỡng tốt, khác nhau một trời một vực, Lâm Lang Ý nhất thời hoảng hốt.

Một đám người tiếp tục đi lên lầu, Nguyên Sở Duật tới muộn, không thích hợp tới nơi nuôi trai tham quan, chỉ có thể dẫn người đi lòng vòng trong công ty.

Lâm Lang Ý thấy Lâm Liêu Viễn đưa người về hướng trung tâm nghiên cứu, cô vội kéo Lâm Hướng Sóc.

Lâm Hướng Sóc uống say, quay đầu khó hiểu nhìn cô.

“Sao lại dẫn người lên đó?” Lâm Lang Ý nhìn bóng dáng cao lớn của Nguyên Sở Duật, nhỏ giọng chất vấn, “Nơi nào cũng dẫn người đi tham quan được sao? Không sợ lộ bí mật à?”

Lâm Hướng Sóc không cho rằng có vấn đề gì trong này: “Vừa rồi lúc ăn cơm cha chót khoe với người ta, còn cố ý khen đều là ý tưởng của em cho nên Nguyên Sở Duật nói muốn đến xem.”

Lâm Hướng Sóc nhìn theo Nguyên Sở Duật: “Ứng Nguyên khả năng sẽ rót vốn đầu tư.”

Lâm Lang Ý do dự.

Phòng nghiên cứu trên tầng chủ yếu nghiên cứu tự động hoá nước trong nuôi dưỡng, hơn nữa kỹ thuật này đã tới giai đoạn áp dụng vào thực tế.

Lâm thị hiện có thể tiếp tục cõng gánh nặng đi trước mà không bị đóng cửa tạm dừng là nhờ có kỹ thuật độc nhất vô nhị thí điểm trước.

Có thể nói nó là mạch máu, là thuốc cứu mạng, là kỹ thuật mấu chốt giúp trân châu Lâm thị có thể bay lên làm con dê đầu đàn ngành sản xuất châu báu hay không.

Lâm Lang Ý có thể hiểu động cơ Lâm Liêu Viễn giới thiệu Nguyên Sở Duật, nguyên nhân là nếu không có người này, giai đoạn đầu tư trước muốn tiến hành mở rộng vận dụng sẽ rất thiêu tiền.

Nguyên Sở Duật nếu có thể cân nhắc đầu tư, đương nhiên là việc cầu mà không được.

Giữa lúc hai người thì thầm to nhỏ, Nguyên Sở Duật bỗng ngoái đầu nhìn, thấy Lâm Lang Ý đi theo phía sau đám người không xa không gần, hắn cố ý thả chậm bước chân đợi cô vài giây.

Lâm Lang Ý bất tri bất giác sóng vai cùng hắn tiến vào khu trung tâm tầng 5.

Lọt vào trong tầm mắt chính là mô hình hệ thống nuôi dưỡng vi mô, phòng hàng mẫu, kỵ khí, phơi khí, cát trầm, phòng sinh thái cấp hai, phòng tinh lọc, phòng chứa chất dinh dưỡng thiết yếu nuôi trai.

Nguyên Sở Duật đều dừng chân trước mỗi khu để quan sát.

Mùi trong phòng thí nghiệm trung tâm thật sự không dễ ngửi, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa ở không gian này lại không hề lộ vẻ ghét bỏ lảng tránh, trước sau chuyên tâm lắng nghe giới thiệu, duy trì trao đổi ánh mắt với đối phương, cổ vũ đối phương nói nhiều hơn.

Đi đến trước một bể nước có mùi đặc biệt nghiêm trọng, đó là nơi để thức ăn trong giai đoạn hiện tại của trai, trong đó bơm thêm thuốc kháng bệnh.

Nguyên Sở Duật không những không bị mùi ép lui, ngược lại còn ghé sát vào, hơi cúi người quan sát.

Cà vạt trước ngực hắn theo động tác rũ xuống.

Một bàn tay đột ngột giơ ra chắn ngang, tay lanh mắt lẹ kẹp lấy đuôi cà vạt.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, mặt vải dần thấm nước, loang lổ màu sắc.

“À……” Nguyên Sở Duật lúc này mới phát hiện, cảm thán một tiếng.

“Làm bẩn rồi, ngại quá.” Lâm Lang Ý vẫn kẹp cà vạt của hắn, kiến nghị, “Phiền anh Nguyên cởi xuống, chúng tôi giặt sạch sẽ trả lại cho anh.”

“Không sao, là tôi bất cẩn.” Hắn quay mặt sang cười với cô, “Không cần phiền phức như vậy, tự tôi xử lý được.”

Hắn cự tuyệt xong muốn đứng thẳng dậy rút cà vạt về, chỉ là cái tay kẹp cà vạt của hắn không chịu buông, cổ tay Lâm Lang Ý dùng sức, khiến hắn một lần nữa phải khom người, bất đắc dĩ ghé tới gần cô.

Tư thế này có chút bất lịch sự.

Lâm Lang Ý kéo hắn, mà hắn thì đút tay vào túi, sống lưng hơi cong, giống như bị cô thòng dây thừng vào cổ kéo.

Lâm Lang Ý cũng cười cong đuôi mắt với hắn, không chịu bỏ qua: “Vẫn nên cởi xuống thì hơn anh Nguyên.”

Ánh mắt cô khóa chặt mặt hắn, lời lại nói với người phía sau: “Tiểu Ngọc, anh Nguyên cần một chiếc cà vạt mới, mang cà vạt mới tới đây.”