Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 15: Giáo dưỡng

Lâm Lang Ý buông di động, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đô Tinh đang hoa mắt chóng mắt, giơ tay ra hiệu OK, giọng điệu thành khẩn: “Năm giây nhạc dạo, đổi về bốn vạn, xuống live.”

Đô Tinh nhỏ giọng: “Nhưng phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị cấm trong vòng 24 giờ.”

Lâm Lang Ý: “Hôm nay không phải mọi người đã tăng ca rồi sao? Ngày mai nghỉ bù.”

Phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi trào hạnh phúc.

Lâm Lang Ý cười cúi đầu sờ cổ, phen này sờ không khỏi sửng sốt, cô ngẩng đầu.

Lâm Liêu Viễn dẫn theo một đám người đứng ở bên ngoài mặt kính trong suốt, vừa chỉ vào trong vừa nói gì đó.

Nổi bần bật giữa nhóm người là một người đàn ông cao lớn, cổ tay áo sơ mi bị hắn sắn đến khủy tay, mang đến cảm giác cấm dục tự phụ, cà vạt tơ lụa vẫn thắt nghiêm chỉnh, cực kỳ bắt mắt giữa đám đông đàn ông ăn mặc xuề xòa.

Tầm mắt Lâm Lang Ý đảo một vòng từ dưới lên trên, bấy giờ mới thấy rõ người tới, trong lúc đó khuy vòng cổ vô thức bị cô cởi ra, “bục” một tiếng, nguyên chiếc vòng trân châu rơi xuống đùi.

Lâm Lang Ý khựng lại một chút, từ từ ngồi thẳng lưng, nhặt vòng cổ đặt lên bàn, lúc này mới lần nữa đánh giá khuôn mặt người đàn ông.

Khuôn mặt xinh đẹp, da, xương dung hợp, tây trang giày da, phục sức trung hoà phụ trợ cho diện mạo tuấn tú, đẹp nhưng lại mang cảm xa cách.

Ánh sáng trong phòng phát sóng trực tiếp chói hơn bên ngoài nhiều, hắn đứng ở chỗ tối đón ánh sáng, màu da thiên trắng đầy thấu cảm, hai đầu lông mày hơi nhăn, đôi mắt đen nhánh quan sát người khác mang đến cảm giác như đang dùng dây thừng trói người.

Lâm Lang Ý dám cam đoan, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ đánh giá cô từ trên cao xuống dưới một lượt, là loại ánh mắt cân nhắc, phỏng đoán như muốn chui vào da thịt để kiểm chứng.

Nhưng giây tiếp theo, hắn bỗng chuyển trạng thái, mỉm cười với cô, ánh mắt biến trở về ôn hòa mặc cho ai thấy cũng nghĩ hắn phong độ thân sĩ.

Lâm Liêu Viễn cách cửa kính phòng phát sóng trực tiếp vẫy tay với cô, ý bảo cô ra ngoài gặp người.

Lâm Lang Ý đưa đồ cho người khác, đứng dậy ra cửa, Lâm Liêu Viễn dạt dào hứng thú giới thiệu: “Châu Châu, hôm nay cậu chủ của tập đoàn Ứng Nguyên tới chỗ chúng ta tham quan giao lưu.”

Lâm Lang Ý ngước mắt nhìn người đàn ông.

Cô vẫn luôn cho rằng thế gia và con ông cháu cha vẫn có khác biệt, khiêm tốn, quy tắc, giáo dưỡng, tố chất, tầm nhìn, khiến bọn họ luôn mang theo lễ phép lịch sự, cách đối nhân xử thế tuyệt đối chuẩn mực.

Lâm Lang Ý biết được khá nhiều chuyện về nhóm hào môn phú thương, nhưng lại không biết gì cả về người đứng sau tập đoàn Ứng Nguyên.

Thí dụ như người trước mắt.

Người đàn ông vươn tay: “Nguyên Sở Duật.”

Hắn chỉ chạm vào nửa đầu bàn tay của Lâm Lang Ý, nắm hờ rồi buông nhanh.

Lâm Lang Ý chú ý tới trên ngón tay phải của hắn có hai cái băng dán.

“Vừa rồi ở hành lang có đứa bé cầm ly chạy loạn, không cẩn làm vỡ, mẹ nó ôm con trực tiếp bỏ đi.”

“Anh Nguyên đi ngang qua đã nhặt mảnh thủy tinh, dùng giấy gói lại, bọc chặt, mặt trên còn dùng bút ký hiệu ‘vật sắc’ đề phòng nhân viên vệ sinh bị thương……” Anh trai Lâm Lang Ý là Lâm Hướng Sóc cảm thán.

“Bọn anh cũng không biết việc này, ngài ấy mang bọc giấy cả đoạn đường, vừa rồi tới thùng rác mới vứt.”

“Anh Nguyên đúng thật là…… quá có hàm dưỡng.”

Lâm Lang Ý ngước mắt nhìn Nguyên Sở Duật, đổi lấy nụ cười khiêm tốn thiện ý của đối phương.