Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 19: Tuyệt vọng

Người phụ nữ thoái thác nói không cần, người đàn ông lại không chịu bỏ qua mà cười quái gở: “Xấu hổ cái gì, siêu xe có lá chắn, để anh sờ chốt xem nó ở đâu rồi nó kéo lên là được.”

Phía sau truyền đến tiếng động một đôi móng vuốt sờ tới sờ lui, Lâm Lang Ý chưa bao giờ thấy chờ đèn đỏ lại lâu đến vậy.

Cô nhẫn nại nhắm mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Porsche Cayenne, xe này không có lá chắn.”

Không gian im lặng trong chốc lát, người đàn ông kia một lần nữa ngồi trở lại, có chút mất tự nhiên ậm ừ: “Ờ, thế thì chẳng ra gì, sau này tôi vẫn nên mua con xe có lá chắn ngăn cách với ghế sau.”

“Ai nha, em bảo anh đừng hôn loạn rồi…… Thật là……” Người phụ nữ thẹn thùng.

Người đàn ông lập tức bị ôn hương nhuyễn ngọc hấp dẫn, cười khặc khặc: “Sợ cái gì, tài xế không dám nhìn……”

Đúng là không dám nhìn.

Mí mắt Lâm Lang Ý giựt giựt, càng không dám nhìn Nguyên Sở Duật ngồi trên ghế phụ.

Trước kia cô xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết, nhưng đó đều là tổng tài bá đạo ôm tiểu bạch hoa nói “Sợ cái gì, hắn không có can đảm nhìn”, không nghĩ tới cũng có một ngày đυ.ng phải chuyện tương tự, gặp quỷ rồi, cô phải tài xế Liễu Hạ Huệ kia đâu.

Càng khiến người ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than chính là, bên cạnh còn có một vị cổ đông có khả năng đầu tư cho tương lai - Nguyên Sở Duật.

Trong không gian kín mít, cô đúng là hào hiệp lắm mới dám mời người cầm quyền tương lai của tập đoàn Ứng Nguyên cùng nhau thưởng thức một màn hành khách động dục play, còn phải tự phát huy kỹ năng diễn xuất tại chỗ, học khi bé cùng cha mẹ xem TV nhìn thấy cảnh hôn sẽ làm bộ cúi đầu moi đào sô pha, thật là khiến người ta tuyệt vọng.

Cô bất giác giẫm chân ga, động cơ nổ ầm ầm, một đường lao vυ't đi như điện chớp.

Động tĩnh phía sau ngày một lớn, Nguyên Sở Duật bỗng vươn tay chỉnh điều hòa, nhỏ giọng nói: “Ngại quá, hình như tôi hơi say xe.”

Còn chưa dứt lời, hắn dùng khuỷu tay ấn mở cửa kính, có vẻ muốn thoáng khí.

Lâm Lang Ý khẩn cấp cứu giá: “Cửa sổ đó ——”

Cửa sổ không có giảm xóc: “Phập” một tiếng hạ tới đáy.

Lâm Lang Ý trưng ra cái mặt cá chết: “Hỏng rồi……”

Gió “vù vù” ùa vào khoang xe, Nguyên Sở Duật bất ngờ, theo bản năng nghiêng đầu, mái tóc bị thổi bay rối bù.

Hắn quay mặt nhìn về phía Lâm Lang Ý, có chút không biết làm sao: “Hỏng rồi? Xin lỗi, tôi không biết……”

“Ngại quá, nó hạ xuống rồi sẽ không kéo lên được nữa.” Lâm Lang Ý xấu hổ: “Có lẽ do linh kiện nào đó bên trong hỏng rồi, nửa tháng sau đến kỳ bảo dưỡng, cho nên tôi tạm thời không sửa, định bụng để lúc ấy ném nó tới cửa hàng 4S xử một thể.”

Trận gió như bão cát chui vào sau xe, người đàn ông còn đang ngoác miệng cười, cứ thế ăn một miệng gió, khóe môi run rẩy.

“Mẹ kiếp……” Gã thầm mắng một câu, một thân du͙© vọиɠ không chỗ phát tiết cũng bị gió tốc cho rơi rớt tan tác.

“Anh đừng…… mở cửa sổ.” Người phụ nữ bởi vì không gian bịt kín bị đánh vỡ mà tỉnh táo lại, cửa sổ mở rộng, nói không chừng ai cũng có thể nhìn thấy bên trong, cô ta không muốn để người qua đường được hời.

Cô ta ngồi dịch sang bên, lúc này mới chú ý tới người đàn ông ngồi ở ghế phụ cực kỳ xuất chúng.

Có lẽ anh cũng bị gió thổi cho đau đầu, hiện đang ngồi nghiêng về phía ghế lái, khuỷu tay chống trên hộp vịn trung tâm, bàn tay chống cằm, rũ mắt nhìn bàn tay trên ghế lái —— đó là bàn tay thuộc về Lâm Lang Ý đang chuyên tâm lái xe.