Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 12: Không thích

Tuy anh không hiểu phụ nữ trang điểm thế nào, nhưng có một câu kinh điển mà anh đã từng được thấy trên mạng thế này.

【 Anh còn không bằng bộ phi tiêu tôi vứt mỗi ngày. 】

Trình Nghiên Cận nhớ tới ban nãy cô gõ ghi chú nửa ngày cũng không ra tên của mình, mắt lạnh nhìn cô kiên nhẫn dính từng cụm lông mi giả, cảm xúc khác thường quay cuồng kêu gào trong lòng, cuối cùng đọng lại thành bốn chữ to:

Ăn diện lòe loẹt.

*

Lâm Lang Ý cởi búi tóc đuôi ngựa, dùng tay cào cào mấy phát, lại lấy ra từ trong túi một chiếc kẹp thẳng, bắt đầu soi gương tạo kiểu tóc.

Trình Nghiên Cận đứng sau chậu cây lẳng lặng nhìn trộm mười lăm phút, mãi đến khi cô hoàn toàn trang điểm xong.

Anh cười chê mình có tật giật mình, xem một người phụ nữ trang điểm trước khi đi hẹn hò mà cũng có thể xem lâu như vậy, nhưng lòng bàn chân như mọc rễ không nhúc nhích, càng xem càng phát hỏa.

Anh biết hành vi của mình là vô lý, theo lý thì có liên quan gì đến anh đâu? Ngặt nỗi l*иg ngực buồn bực cũng là sự thật, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đưa ra phán đoán cho cảm xúc quá khích của mình:

Anh vì bị cô phớt lờ, coi khinh nên mới phát hỏa.

Trình Nghiên Cận chưa từng bị ai qua loa như vậy, đời này anh sống hơn hai mươi năm, tiêu sái hơn hai mươi năm, cho dù có rất nhiều người tiếp cận anh lòng mang mục đích, nhưng đám người đó đều giấu kỹ cái đuôi của mình, dính chặt mặt nạ.

Anh nhớ tới lúc ăn cơm cô diễn như thật, vô cùng thành khẩn, thành khẩn đến nỗi một bàn người đều tin cô, vậy mà vừa xoay người cô đã……

Chênh lệch quá lớn làm anh không thể chấp nhận, thế nên hiện tại lòng anh mới như sông cuộn biển gầm.

Đúng là thú vị, trước khi đồng ý liên hôn cô không xử lý sạch sẽ các mối quan hệ của mình sao? Trời ban cho cô một khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như mẫu đơn cho nên cô liền dựa vào gương mặt này mà ra sức nói dối hả?

Trình Nghiên Cận càng nghĩ càng xa, cuối cùng tự nhận định cô đã có người mình thích vì sao còn tới bữa cơm ban nãy để lãng phí thời gian của nhau?

Anh không muốn dừng lại nữa, mùi bùn đất trong chậu xanh xộc lên xoang mũi, khiến dạ dày anh quặn thắt, đành phải xây xẩm mặt mày rời đi.

Tin nhắn chưa xem tràn đầy màn hình điện thoại, Trình Nghiên Cận nhíu mày tùy tiện xóa vài cái, lúc này mới phát giác ban nãy mình vì trốn trong góc tối nhìn trộm mà để điện thoại ở chế độ im lặng.

Ý thức được việc này khiến anh càng thêm bực bội, hành vi đêm nay của mình đúng là khó hiểu.

Xe của nhà hàng tùy Trình Nghiên Cận chỉ huy, tài xế yên lặng chờ vị công tử ca này nói ra đích đến, Trình Nghiên Cận cúi đầu nhắn tin vào group chat:

【 Anh Duật nói buổi tối còn có việc, mấy cậu cứ chơi, tôi trả tiền. 】

Trình Nghiên Cận cau mày gửi xong tin này cũng không ngẩng đầu mà báo ra địa chỉ của một club.

Chiếc xe chậm rãi khởi động, lúc này cuộc gọi của Trình Dương Khang chuyển đến, vừa nghe máy đã bị hỏi một tràng: “Anh còn không về nhà?”

“Anh Duật đang ở đây.” Trình Nghiên Cận tự biết trả lời thế nào mới là đáp án tiêu chuẩn.

Khí thế bên kia điện thoại liền yếu đi, giống như cái tên này xuất hiện chính là bảo đảm lớn nhất.

Trình Dương Khang chỉ nói câu: “Học hỏi người ta nhiều vào, về nhà sớm chút” lấy làm tổng kết, sau đó hỏi thẳng anh thấy Lâm Lang Ý thế nào.

Trình Nghiên Cận mím môi.

Trước giờ anh không muốn kết hôn, bất kể đối tượng là ai.

Đường ranh giới lớn nhất đời người chính là nước ối, nếu anh đã đầu thai, vì sao anh phải để mình bị trói buộc bởi một người khác?

Ở một mình khó chịu sao?

Ở một mình có thể muốn đi đâu ăn cơm thì đến đó, muốn khi nào về nhà thì về, muốn ra ngoài chơi với anh em thì đi, dựa vào đâu phải chuốc lấy cực khổ cưới một người phụ nữ nắm đầu dây thừng thòng lòng thắt cổ mình, chỉ cần về nhà trễ vài phút là bị càu nhàu?

Lâm Lang Ý gì gì kia, anh không thích.