Trình Nghiên Cận nhìn thoáng qua Lâm Lang Ý, hai người đã add wechat thành công, đều đang cúi đầu lưu tên đối phương.
Anh rõ ràng nhìn thấy cô gõ chữ:
【 Trình Mắt Kính 】
Hửm? Xóa, sửa chữ.
【 Trình Nghiêm Cấm 】
Chắc cũng không phải.
【 Trình Muối Tân 】
Chữ này làm hắn vô thức liên tưởng đến một viên xí muội.
Lâm Lang Ý hãy còn trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc.
Chút áy náy trong lòng Trình Nghiên Cận tức khắc tan thành mây khói.
Anh xanh mặt, không rên một tiếng ấn xóa, sửa lại ghi chú của mình bằng vận tốc ánh sáng, sau đó nặng nề ném điện thoại lên bàn.
Thường xuyên nhắc về anh với bạn thân?
Trình Nghiên Cận chợt nghĩ đến tài ăn nói đối đáp trôi chảy vừa rồi của cô, trong đầu hiện ra một hàng chữ to:
Ba hoa giảo biện!
*
Bữa cơm này kết thúc khá sớm.
Chủ yếu là vì Trình Nghiên Cận chỉ mải nghịch di động trong tay, không bận tâm đến đống tin nhắn “tinh tinh” điên cuồng vang mà chơi game xếp hình Tetris, trên trán viết ba chữ “mất kiên nhẫn”, tiếng game ồn ào khiến Trình Dương Khang đứng ngồi không yên.
Lâm Lang Ý cũng nhìn đồng hồ rất nhiều lần.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, trong một lần nhìn lén thời gian bị người nào đó bắt được, di động trong tay anh yên lặng hai giây, sau đó tiếng “lạch cạch” bất mãn càng thêm dày đặc.
Lâm Lang Ý cũng không nghĩ nhiều.
Cô không thấy chuyện này có gì lạ, vốn dĩ nên vậy, hoàn toàn nằm trong dự tính của cô, Trình Nghiên Cận cảm thấy phiền chán cuộc liên hôn này, chỉ coi cô như không khí, sau này hai nhà lui tới thế nào vẫn nguyên thế ấy, anh không bận tâm đến cô chính là quan tâm lớn nhất rồi.
Thân với không thân cái gì, có liên quan sao? Giũ bỏ cái mác Lâm thị, Lâm Lang Ý có hôn nát miệng anh cũng không đủ tư cách ngồi vào cái bàn hôm nay, chỉ vì thoạt nhìn “Môn đăng hộ đối”, cộng thêm chuyện hồi bé mà được tô điểm bằng một câu “Duyên phận trời định”.
Một đám người lễ phép tan cuộc, Lâm Lang Ý vừa thấy Trình Nghiên Cận nghe một điện thoại nói câu “đến đây”, sau lưng đã không thấy bóng dáng người đâu.
Cô rất tự giác, cũng nhẹ nhàng nhắn trên WeChat cho người ta một câu “Đến đây”.
*
Buổi tối Mạnh Huy không đến hồ Ứng Sơn, Lâm Lang Ý còn có việc phải làm, cô nói với mẹ một câu rồi đến quầy lễ tân lấy túi xách, giây tiếp theo chui tọt vào toilet.
Lúc đi ra, cô đã thay đổi quần áo, áo lụa dây màu ô liu phối ới chân váy ngắn, dưới ánh đèn lấp la lấp lánh, từ góc độ nào đó không phân rõ đến tột cùng là màu xanh lục nhiều hơn hay màu vàng nhiều hơn.
Lâm Lang Ý chỉnh lại cổ áo, sau đó soi gương trang điểm, trên mặt bàn rải rác chai lọ vại bình cô lấy ra từ trong túi.
Khách ở club tư nhân không nhiều lắm, không gian tĩnh lặng, lịch sự tao nhã, Trình Nghiên Cận đi ra từ toilet liếc mắt một cái đã thấy Lâm Lang Ý ăn mặc như Phù Thủy Xứ OZ.
Thật sự phải lau mắt mà nhìn.
Bồn rửa tay của nam nữ là kiểu bàn đá cẩm thạch đối diện nhau, ở giữa ngăn cách bởi một tấm kính thấu quang dài, lúc khom lưng rửa tay, mặt kính tự động cảm ứng có thể mơ hồ nhìn thấy bên đối diện.
Cách gương, Trình Nghiên Cận ở bên trái, Lâm Lang Ý ở bên phải.
Anh cũng không biết tại sao, còn không chưa thấy mặt đã tự động mặc định là cô.
Trình Nghiên Cận rửa tay xong đứng ở bên hong khô, đợi đi đến chậu cây sau bồn rửa tay, ma xui quỷ khiến anh quay đầu nhìn lại.
Đúng lúc bắt gặp cô hơi nâng cằm để lộ đường cong cần cổ xinh đẹp duyên dáng.
Trong nháy mắt đó trong lòng anh chợt dâng lên một loại cảm xúc, giống như bị người ta ném một chậu bụi vào mặt, tránh không kịp, sặc bụi ho khan, từ cổ họng cho đến phổi thậm chí là dạ dày nghẹn ứ là bụi.
Trình Nghiên Cận dừng bước không đi nữa, cho dù biết ở lại càng xem càng không vui cũng phải mặt lạnh bàng quan.