Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 10

Trình Nghiên Cận nói xong không ư hử gì nữa, anh vươn tay chỉnh lại bức ảnh của Kiều Uyển, để bà đối diện với mình chứ không phải Lâm Lang Ý.

Mạnh Huy đúng lúc tiếp nhận câu chuyện, giải thích với Lâm Lang Ý: “Chuyện xảy ra lâu rồi, khi đó Nghiên Cận mới tám chín tuổi thôi, Uyển Uyển dẫn nó tới nhà chúng ta chơi, Nghiên Cận không cẩn thận rơi vào trong nước, là con cứu nó còn hô hấp nhân tạo cho nó, con quên rồi?”

Trình Dương Khang theo bậc thang leo xuống, giống như quên mất chuyện vừa rồi: “Thằng nhóc thối này nói mình bị hôn, khóc như trời đất sụp đổ.”

“Nó là do sợ nước mới vậy.” Mạnh Huy cười.

Trình Nghiên Cận mặt không cảm xúc, thoạt nhìn đã sớm biết việc này, mà Lâm Lang Ý lại lộ vẻ mờ mịt trong giây lát.

Hoàn toàn không có ấn tượng.

Cô từ nhỏ đã lớn lên ở biên thùy, nghịch sinh vật thủy sinh, cứu đuối nước vài người là chuyện bình thường, hơn nữa thời đại nào rồi mà hô hấp nhân tạo cũng được coi là hôn?

“Có điều hiện tại Nghiên Cận biết bơi rồi.” Mạnh Huy cười, “Tôi thấy nó lướt sóng căng buồm rất lành nghề đấy.”

“Lành nghề cái gì.” Trình Dương Khang lắc đầu thở dài, “Nếu nó có một nửa năng lực của tôi thì tôi đã sớm lui về hậu phương rồi.”

Mạnh Huy từ ái nhìn Lâm Lang Ý: “Châu Châu từ nhỏ đã thích tự mình quyết định.”

“Heo Heo?” Trình Nghiên Cận nhíu mày, anh biết đó là tên ở nhà, nhưng không rõ là chữ nào bèn hỏi lại, “Là chữ zhu nào?”

Lâm Lang Ý nghiêng đầu chỉ vành tai mình.

Bấy giờ anh mới phát hiện trên vành tai trắng nõn của cô có một khuyên tai trân châu nhỏ xíu mà anh chưa từng để ý tới.

“Vì sao là Châu Châu?”

Trình Dương Khang chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Nhà Tiểu Ý kinh doanh trân châu! Cái hồ nước con rơi xuống không phải có trai sông sao, cả ngày toàn nghĩ gì thế!”

Trình Nghiên Cận ngậm miệng.

Anh tự biết mình quá thất lễ, bởi vì không thèm để ý, cho nên ngay cả tình huống của nhà gái trong bữa cơm hôm nay anh cũng không tìm hiểu.

Từ mở màn cho đến bây giờ Lâm Lang Ý ngược lại là người khiến anh cảm thấy thoải mái nhất, bởi lẽ anh không có ý định cho cô một đòn phủ đầu.

Trình Nghiên Cận áy náy nhìn về phía Lâm Lang Ý, đáng tiếc đối phương đã quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh, cũng thuận tiện chuyển đề tài về việc làm ăn giữa hai nhà. Cô nói không nhiều lắm, nhưng đủ để chứng tỏ cô có tìm hiểu về Trình thị.

Anh khinh thường tìm hiểu về cô, cô lại cực kỳ hiểu biết anh.

Trình Nghiên Cận nhìn chằm chằm trán cô, mất tự nhiên mím môi, cúi đầu không nói.

Trên bàn cơm hai người bọn họ nói ít đến đáng thương, các trưởng bối lại đĩnh đạc bàn bạc phương hướng cùng quy hoạch hợp tác giữa hai nhà, giống như Lâm Lang Ý và Trình Nghiên Cận chẳng qua là nhân tố thúc đẩy chuyện tốt hai nhà, mãi cho đến khi các trưởng bối cười ha hả thống nhất xong xuôi mới bảo hai người bọn họ thêm phương thức liên hệ, dặn bọn họ sau này tiếp xúc thêm.

Trình Nghiên Cận cực kỳ thành thật, có lẽ anh muốn chủ động tạ lỗi nên dẫn đầu mở di động lấy mã QR, thấy Lâm Lang Ý không vì chuyện anh nói lỡ vừa rồi mà tỏ thái độ với anh mới âm thầm thở phào một hơi.

Tính ra cô cũng khá tốt, có thể nhìn ra cô nghiêm túc với mối quan hệ này, còn kể chuyện mình thường xuyên nhắc về anh với bạn tốt trên WeChat …… Cách cô đối nhân xử thế tha thiết lại thành khẩn, hôm nay là anh mất thể diện.