Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 9

Trình Dương Khang hiển nhiên đã giận không thể át, miễn cưỡng nghĩ còn có người ngoài ở đây không thể phát tác; mà Phong Tòng Ngưng trực tiếp rời chỗ, xấu hổ nói mình đi gọi thêm vài món.

Bầu không khí tẻ ngắt.

Lâm Lang Ý nghiên cứu bức ảnh, thay đổi chủ đề cười hỏi Trình Nghiên Cận: “Vì sao dì Kiều giật dây cho hai ta?”

Trình Nghiên Cận chẳng muốn để ý đến cô, nhưng giây tiếp theo Lâm Lang Ý vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ thêm một bộ đồ ăn, cẩn thận đặt trước ảnh của Kiều Uyển.

Bát đũa cùng ảnh chụp đối diện với Lâm Lang Ý, cảm giác này không được tốt lành cho lắm.

Người làm ăn buôn bán, ai mà chẳng chú trọng mấy thứ tâm linh, bất kể là từ thiện, tín ngưỡng hay hiến tế đều phải cẩn thận chừng mực.

Bàn cơm rơi vào im lặng.

Trình Nghiên Cận ung dung dựa vào lưng ghế, toàn thân thả lỏng, mắt không chớp nhìn Lâm Lang Ý rất lâu.

Trước mắt, đối tượng liên hôn có thần thái tự nhiên, không hề khúm núm dè dặt, đặt giữa không gian sượng ngắt khiến cô càng thêm ung dung tự tại.

Không biết đã qua bao lâu, anh chợt đứng dậy, một tay kéo ghế chuyển đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Anh tay dài chân dài, nhoáng cái đã chiếm hơn phân nửa không gian của Lâm Lang Ý.

Lâm Lang Ý rũ mắt, không có phản ứng.

Trong giới hào môn này, đừng nhìn Trình Dương Khang ôm lòng bất mãn với Trình Nghiên Cận cố tình làm bậy mà nhầm, dù rằng lời trong lời ngoài đều là phê bình, cẩn trọng duy trì thể diện gia tộc, bảo vệ che chở Phong Tòng Ngưng có thêm, song đáy lòng vĩnh viễn đặt con cái ở vị trí hàng đầu, quan hệ huyết thống là đáp án cùng tôn chỉ duy nhất được chấp nhận tại xã hội thượng lưu, lúc hai người xung đột, con ruột Trình Nghiên Cận luôn luôn là lựa chọn tuyệt đối của Trình thị.

Huống chi Phong Tòng Ngưng hiện tại không có mặt, tạm thời không nói lát nữa chưa chắc bà đã nhẫn nhục mà trở về, cho dù có trở về, chuyện cô lấy thêm một bộ bát đũa cho Kiều Uyển không khác gì vả vào mặt bà sẽ không bị mang ra nói lại, bà sẽ cho là Trình Nghiên Cận trước nay luôn đối nghịch với mình làm.

Lâm Lang Ý có định vị về bữa cơm đêm nay cực kỳ rõ ràng, dựa theo tính tình bố đời mẹ thiên hạ của Trình Nghiên Cận xưa giờ, cuộc liên hôn này khó mà thành nổi, dẫu sao Trình Nghiên Cận không phải kẻ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp trong nhà, trái lại còn thuộc kiểu chỉ hướng đông đi hướng tây.

Mạnh Huy có nói với cô trước kia Trình Nghiên Cận từng được an bài cho vài cuộc “xem mắt”, kết quả chẳng những không thành mà còn bởi vì tính cách “ghét ai ghét cả tông chi họ hàng” của anh mà làm hỏng không ít phi vụ hợp tác thương nghiệp.

Lâm Lang Ý không muốn liên hôn với người này, càng không muốn mình bị liên lụy vì một hồi điểm loạn uyên ương, dẫn đến phá hỏng hợp tác giữa Lâm thị và Trình thị.

Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt với cô, vứt bỏ miếng thịt béo Trình thị hiển nhiên sẽ khiến cô thương gân động cốt.

Cô hy vọng Trình Nghiên Cận có thể nể bữa cơm hôm nay cô “thức thời” mà ‘hợp được tan được’ với cô.

Nhân viên phục vụ mang bộ đồ ăn tới bày biện, Lâm Lang Ý quay đầu, đối diện với ánh mắt trắng trợn không thèm che giấu của anh, dịu dàng nặn ra một nụ cười tựa đóa hoa nhài sạch sẽ thuần khiết.

Hoa nhài thì có gì xấu đâu?

Trình Nghiên Cận nhìn cô, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Bởi vì cô hôn tôi.”

?

Sao cơ???

Lâm Lang Ý không duy trì nổi nụ cười hoa nhài của mình.

Hơn nửa ngày sau cô mới biết anh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.