Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 8

Trình Nghiên Cận mặc đồ nhàn hạ, tay đút túi quần đứng giữa thang máy, hai đầu lông mày hơi nhíu, đuôi mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn, toàn thân toát ra vẻ khó ở.

Anh nhìn Lâm Lang Ý, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, màu da cực trắng, chỉ mặc áo T đơn giản cùng quần jean, trên người không đeo bất cứ mặt hàng trang sức xa xỉ nào, hoàn toàn không ăn nhịp với club xa xỉ này.

Thời điểm anh thấy cô quay đầu nhìn về phía mình, ánh đèn trong thang máy khắc vào tròng mắt cô, cô có vẻ giật mình, đôi mắt mở to, trong suốt như nước suối ngày hè.

Lúc ấy anh cũng chưa nhận ra là ai.

Ảnh là cha mẹ đôi bên làm chủ trao đổi, anh thậm chí không click mở xem lấy một lần.

Còn chưa kịp nhìn kỹ thì người trước mặt đã co cẳng chạy như bị ma đuổi.

?

Không thể hiểu nổi.

*

Lâm Lang Ý và Trình Nghiên Cận lần nữa chạm mặt là vào 5 phút sau.

Trong club được ốp toàn bộ bằng kính thông u, núi giả nước chảy khiến người hoa mắt, Lâm Lang Ý chạy vội một đường, mà Trình Nghiên Cận vốn thấy phiền với bữa tiệc này nên có thể chậm bao nhiêu cứ chậm, cho nên khi hai người gặp lại, Lâm Lang Ý đã nở nụ cười rất thoả đáng, miệng ngọt chào hỏi các trưởng bối xong xuôi.

Năm phút, đủ để khoác lên mình dáng vẻ “gái ngoan”, Lâm Lang Ý hài lòng thu về ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt.

Cho nên mọi trách cứ đổ dồn về phía người đàn ông đang xụ mặt trong khi rõ ràng anh không hề đến muộn.

Trình Dương Khang xưa giờ chướng mắt với cái vẻ kiêu ngạo khó thuần này của con trai, ông dùng khuỷu tay chỉ vào vị trí còn trống bên cạnh, cả giận nói: “Nhanh lên, một bàn người đều chờ có mình con đấy.”

Người vợ hiện tại của ông là Phong Tòng Ngưng ở bên hát đệm: “Đúng vậy, Nghiên Cận, bình thường con ham chơi cũng thôi, hôm nay sao lại đến muộn hả, còn để con gái nhà người ta phải chờ.”

Lâm Lang Ý chỉ phải chờ có 5 phút vội khách sáo xua tay, trên mặt treo nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

Trình Nghiên Cận nghe mà như nước đổ đầu vịt, lúc đi ngang qua Phong Tòng Ngưng bỏ lại một câu: “Mẹ tôi chọn vợ tương lai cho tôi, bà tới làm gì?”

Phong Tòng Ngưng sượng ngắt, Trình Dương Khang nén giận trừng Trình Nghiên Cận, một nhà ba người hoàn toàn không duy trì nổi vẻ êm ấm mặt ngoài.

Lâm Lang Ý coi như nghe không hiểu.

Cô không có mấy hiểu biết về Trình Nghiên Cận, nhưng vì nghiệp vụ thường xuyên lui tới với Trình thị nên cũng coi như nhất thời ôm chân Phật nghe được chút phong thanh.

Mẹ đẻ của Trình Nghiên Cận - Kiều Uyển qua đời do mắc bệnh vào năm anh 15 tuổi, Trình Dương Khang cưới người mới chỉ sau 7 tháng để tang vợ, chính là Phong Tòng Ngưng hiện tại.

Có lời đồn rằng trong khi Kiều Uyển đang cắm ống thở nằm trên giường bệnh, hai người bọn họ đã hú hí với nhau, lúc đó Trình Nghiên Cận vẫn chưa bước qua thời kỳ phản nghịch dĩ nhiên không thể chấp nhận, tục ngữ nói có mẹ kế sẽ có cha kế, vì thế quan hệ một đường đóng băng tới bây giờ.

“Tôi nói sai gì sao?” Trình Nghiên Cận ngại bữa tiệc chưa bắt đầu đã như một bãi hỗn loạn, cười lạnh nói, “Lẽ ra tôi nên mang di ảnh của mẹ tôi đến bữa cơm này chứ không phải kẻ nào đó tâm tư bất chính ngồi ở đây hư tình giả ý.”

Mọi người đều nghĩ rằng anh nói cho đỡ ngứa mồm, ai biết giây sau, Trình Nghiên Cận thật sự mở ảnh của Kiều Uyển trên di động, quang minh chính đại gác trên mặt bàn.

Ảnh chụp Kiều Uyển lúc còn trẻ, bà cười cực kỳ xinh đẹp, hình thành đối lập tương phản với cục diện bế tắc trong phòng lúc này.