Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 7

Năm tháng trước.

Giờ cao điểm buổi chiều bắt đầu từ 4 rưỡi, Lâm Lang Ý như con cá hồi chen chúc trong dòng chảy hướng về phía trước, vừa tới nơi thì nhận được điện thoại của mẹ thúc giục.

“Con đến thì trực tiếp giao xe cho nhân viên của bãi đỗ xe, đừng trì hoãn thời gian thêm nữa, hôm nay hai bên cha mẹ đều tới, vô cùng coi trọng.”

“Con biết rồi, mười phút nữa sẽ đến.” Lâm Lang Ý bật xi nhan, ánh mắt thoáng nhìn qua gương chiếu hậu, xe nhanh chóng quẹo phải, “Vừa rồi bị lôi kéo nói chuyện hơn nửa tiếng, bằng không hiện tại con đã tới rồi.”

“Hôm nay con mặc quần áo gì tới?” Mạnh Huy nỗ lực hồi tưởng nhưng không có kết quả, bà nhấn mạnh: “Thôi, trước khi đến phòng bao nhớ qua toilet sửa sang lại bản thân một chút.”

Lâm Lang Ý không đáp mà hỏi: “Chú trọng thế sao, anh Trình mặc gì tới hả mẹ?”

Bên kia không đáp.

Lâm Lang Ý hiểu rồi, Trình Nghiên Cận chắc không tới, anh có khi còn bài xích bữa cơm này hơn cả cô.

Chân ga của Lâm Lang Ý buông lỏng, hai giây sau một lần nữa tăng tốc.

Lâm Khúc Phụ là một club tư nhân dưới trướng của Trình thị, nơi này xa xôi yên tĩnh, ba mặt của thành phố A bị nước bao quanh, mà Lâm Khúc Phụ vừa lúc tiếp giáp thuỷ vực, tham chiếu theo mỹ học thời Tống, phong nhã thanh nhàn, ý cảnh sâu xa.

Trình thị lập nghiệp từ ngành sản xuất y dược, trải qua nhiều đời phát triển đã được đa dạng hóa, dần mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, nào là châu báu, mỹ phẩm dưỡng da, tính tới tính lui không khéo lại có giao thoa với sản nghiệp của Lâm thị. Lâm Lang Ý rất rõ cuộc liên hôn tương lai của mình với Trình Nghiên Cận là vì hai nhà liên hợp để củng cố địa vị thương nghiệp trong giới.

Lâm Lang Ý vác cái túi Tote bị nhét căng phồng bước nhanh vào đại sảnh, trong đầu còn đang nghĩ đến phi vụ hợp tác giữa Lâm thị và Trình thị, đôi mắt đảo qua một bóng hình cao lớn bị nhân viên tạp vụ dẫn quẹo vào sau tấm bình phong, nơi đó hướng đến thang máy.

Cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, cho dù trước mắt chỉ có sườn mặt thoáng qua, Lâm Lang Ý vẫn lập tức nhận ra.

Mạnh Huy có gửi ảnh của Trình Nghiên Cận cho cô, mỗi một tấm ảnh chụp Trình Nghiên Cận đều đang tiến hành vận động cực hạn, hết thuyền buồm, nhảy dù đến trượt ván, gen bẩm sinh ưu việt cộng thêm nghiêm khắc rèn luyện đã tạo nên dáng người tràn trề sức sống, toát ra khí chất oang dã, bản năng vồ mồi của động vật trong tự nhiên.

Lúc ấy cô xem xong ảnh bị Mạnh Huy hỏi “Thế nào?”, cô thành thật buột miệng thốt ra:

“Ngực anh ta lớn thật.”

Bạn tốt Hàng Thiến ngồi bên cạnh thò đầu tới xem chung với cô còn tán thành gật gù, nghiêm túc bình phẩm:

“Mặt học sinh thân hình phụ huynh, thoạt nhìn rất được.”

Lâm Lang Ý ném bay mấy ý nghĩ kỳ cục trong đầu, chạy chậm đến trước quầy tiếp tân gửi túi rồi chạy về phía thang bộ.

Đi toilet làm gì, sửa sang lại dung nhan làm gì, không có thời gian để trì hoãn, tuân thủ thời gian là lễ nghi cơ bản nhất, nhưng nếu hai nhân vật chính của bữa cơm đều bất hạnh không tuân thủ lễ nghi, cô cũng phải làm kẻ chó chê mèo lắm lông, đến trước người nọ 50 bước.

Tuyệt đối không thể đến muộn hơn Trình Nghiên Cận.

May mắn thay hôm nay cô chạy bên ngoài cả ngày cho nên đi giày đế bằng dễ hành động.

Lúc đến thang máy tầng ba, Lâm Lang Ý nghe được một tiếng “đinh”.

Cô theo tiếng quay đầu lại, thang máy mở cửa, một tầng ánh sáng chói mắt phủ xuống.

Cô và người đàn ông trong thang máy đối mắt nhau.