Đầu óc Lâm Lang Ý ong ong, không dám tin mở to hai mắt: “Anh nói cái gì?”
Trình Nghiên Cận không có vẻ gì là đang đùa, làm như sợ mình đổi ý, anh kiên định lặp lại lần nữa: “Chúng ta kết hôn đi.”
Lâm Lang Ý nhíu mày, lòng dạ cô bị một câu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược này làm cho loạn cào cào, chỉ nghe được người trước mắt nhỏ giọng nói:
“Hôm qua tôi nghe nói bạn cùng bàn cấp ba muốn kết hôn, vợ cậu ấy là thanh mai cậu ấy thích rất nhiều năm, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn tu thành chính quả.”
“Cậu ấy mãi không nhận ra tâm ý của mình, cho đến cuối cùng mới biết được ý nghĩa của cô ấy với mình.”
Sau mấy phen nghẹn ngào, Trình Nghiên Cận không có cách nào thuận lợi nói cho hết lời.
“Tôi cũng…… không phải, tôi…… cho nên tôi trở về vì muốn nói với em chuyện này.”
Lâm Lang Ý bối rối.
Chẳng lẽ từ lúc vào cửa anh nhìn chằm chằm cô là vì đang chuẩn bị tâm lý bước vào phần mộ hôn nhân? Mùi thuốc trên người anh là do bạn cũ trong bữa tiệc tụ họp? Đôi mắt đỏ hoe là vì quá cảm động trước tình yêu tuyệt vời cho nên quay đầu chạy về cầu hôn cô?
Chuyện quái gì thế này?
Thế nhưng trong đầu cô lại đang có một luồng ý kiến khác bịt tai trộm chuông nỗ lực khuyên can, đây cũng không phải chuyện không có khả năng.
Bởi vì với tính tình kiêu căng của Trình Nghiên Cận, nếu anh phát hiện, không đến mức tận thế, nhưng đập nát đồ trong phòng này cũng là chuyện bình thường, tóm lại tuyệt đối không có khả năng lúc này vẫn có thể ngồi đây tâm bình khí hòa tiến hành đàm phán với cô.
Suy nghĩ của Lâm Lang Ý hoàn toàn bị biểu hiện của Trình Nghiên Cận kéo lệch đường ray, cô ngơ ngác nói: “Chúng ta đâu phải thanh mai trúc mã.”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu: “Nhưng tôi vô cùng vô cùng thích em.”
Lâm Lang Ý chết sững tại chỗ.
Không phải nói là không có tình cảm sao?
Im lặng hồi lâu, Lâm Lang Ý nói ra nghi vấn trong lòng: “Trước đó anh không dưới một lần nhấn mạnh, chúng ta không ai xen vào cuộc sống của ai, còn giữ lời không?”
Nước mắt Trình Nghiên Cận liều mạng cố nén cuối cùng cũng bất lực chảy xuống, hòa vào bọt nước chưa khô, trông vô cùng đáng thương.
Anh bị câu này của cô đánh cho cả người phát run, cổ họng ứ nghẹn, nói không nên lời.
Lâm Lang Ý cau mày, chần chờ hỏi:
“Trình Nghiên Cận, tôi không rõ, quan hệ mở, chẳng phải là quy tắc trò chơi do anh định ra sao?”