Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 5

Quan hệ giữa Lâm Lang Ý và Trình Nghiên Cận là thế nào?

Không kết hôn, thậm chí đến tiệc đính hôn cũng không làm, hai người không có tình cảm, bị trói lại với nhau hoàn toàn là vì hai bên cha mẹ ký kết hiệp ước thương nghiệp, giống như đóng dấu ký tên lập hồ sơ, cô và anh ngay đến đối ngoại cũng là hai người biểu diễn ngẫu hứng trong tâm thế bằng mặt không bằng lòng, cho nên cô đang khẩn trương cái gì đây?

Lâm Lang Ý thoát khỏi trạng thái trở tay không kịp, bình tĩnh nghĩ:

Cùng lắm thì, cô và anh chỉ là bạn chung phòng mà thôi.

Huống chi, giữa bọn họ còn hiệp nghị kia.

Lâm Lang Ý lẳng lặng ngồi trên sô pha, trải qua một hồi dao động cảm xúc bỗng thấy thật mệt mỏi, nếu anh đã biết, hơn nữa còn để ý, không bằng thừa dịp này nói toẹt ra, đường ai nấy đi cho suôn sẻ.

Cửa phòng tắm mở.

Lâm Lang Ý quay đầu nhìn lại, vẻ mặt càng thêm trấn định.

Cô nói: “Tôi có lời muốn nói với anh.”

“Tôi cũng có chuyện muốn nói với em.” Trình Nghiên Cận chưa lau tóc, nước tụ thành dòng chảy xuôi trên gương mặt, hốc mắt anh hơi đỏ, tầm mắt Lâm Lang Ý dừng lại ở đuôi mắt của anh, nhất thời không biết đó là bọt nước hay nước mắt.

“Là nước vòi hoa sen bắn vào mắt.” Anh quay mặt, giải thích một câu, sau khi ngồi xuống bên cạnh cô liền chuyển đề tài: “Thuốc là người khác hút, hiện tại trên người tôi còn mùi không?”

Người đàn ông bỗng như khôi phục lại bình thường, Lâm Lang Ý đầy một bụng bản thảo muốn nói đều bị cắt ngang, cô chần chờ lắc đầu.

“Tôi nói trước.” Trình Nghiên Cận không quay đầu nhìn cô như đang trốn tránh, tốc độ nói rất nhanh: “Thời gian của tôi có hạn, sau khi trở về còn phải đi, cho nên em có gì muốn nói chờ tôi kết thúc tuần công tác này lại nói.”

Lâm Lang Ý nghẹn họng.

Chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều? Anh đang trên đường công tác ở ngàn dặm xa xôi trở về nhà là do đã xảy ra chuyện gì đó?

“Em nói đi.”

Trình Nghiên Cận im lặng một lát, bướng bỉnh cứng cổ nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô lấy một giây.

Trong không gian yên lặng như chết, Lâm Lang Ý rõ ràng thấy hốc mắt anh lại ẩm ướt.

Trái tim cô như chìm xuống đáy vực.

Trước giờ cô chưa từng thấy anh khóc.

Có lẽ, cô nghĩ, đáp án đã rõ ràng, nhưng nếu có thể nói, cô không muốn dùng phương thức này để xé toạc sự thật.

“Anh…” Lâm Lang Ý hạ quyết tâm mở miệng, đối phương lại ngang ngược cắt ngang cô.

Anh quay đầu nhìn cô, kiên quyết nói: “Lâm Lang Ý, chúng ta kết hôn đi.”