Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 4

Một giây.

Hai giây.

Lâm Lang Ý không chút do dự xoay người mở cửa phòng ngủ, cô không thể xác định Trình Nghiên Cận có ý gì, hôm nay anh hành động quá khác thường, cho nên lúc này sau khi đóng cửa phòng ngủ cô lập tức kiểm tra xung quanh.

Đồ dùng trên giường đều đã thay đổi, quần áo trên người cô cũng là bộ đồ hay mặc ở nhà, không hở hang chỗ nào, cửa phòng mở hé, nến thơm tỏa ra mùi hoa oải hương tĩnh tâm an thần, trong không khí không còn dư lại chút mùi vị mập mờ nào.

Vẫn không yên tâm.

Lâm Lang Ý bước nhanh đến cửa sổ, kéo rèm, đẩy tay mở cửa sổ tới mức lớn nhất, để gió lùa vào, tim cô đập nhanh đến kỳ lạ.

Đầu giường còn miếng trái cây chưa ăn xong, miếng trái cây đẹp đẽ tuyệt đối không xuất phát từ tay cô.

Lâm Lang Ý không chút do dự bưng đĩa, đổ toàn bộ chỗ thừa vào thùng rác.

Thùng rác cũng đã được dọn qua, thứ không nên có đã được đóng gói ném vào trùng rác dưới lầu, hiện tại chỉ có vài miếng trái cây mới bị ném vào.

Lâm Lang Ý vẫn không thể yên tâm.

Lâm Lang Ý ném đĩa đựng trái cây vào bồn bát, đến tay cũng không kịp rửa, quay đầu trở lại phòng vừa đi vừa xé mấy tờ giấy để ném thêm vào thùng rác, hòng che đậy những dấu vết không thuộc về mình.

Trong lúc đó tai cô vẫn luôn cảnh giác nghe ngóng, quan sát lưu tâm đến tiếng động trong phòng tắm, Trình Nghiên Cận tắm rửa rất nhanh, vì thế trong lúc làm những việc này đồng hồ não bộ của cô điên cuồng đếm ngược, khẩn trương như đang trong giai đoạn sinh tử.

Cuối cùng, cô lấy di động, nhanh chóng đào lại khung chát với “Y” giữa mênh mông các cuộc hội thoại, nhắn một tin đơn giản: [Đừng tới đây, cũng đừng liên lạc với em.]

Không một giải thích dư thừa, Lâm Lang Ý trực tiếp cho người vào black list, người nọ gửi lại tin nhắn dò hỏi chỉ nhận về dấu chấm than đỏ đậm, ắt sẽ hiểu ý cô.

Dẫu sao, hắn cũng rất thông minh.

Lâm Lang Ý làm xong tất cả, thời gian chỉ mới qua bốn phút.

Cô ngồi trên sô pha phòng khách thấp thỏm bất an chờ Trình Nghiên Cận đi ra.

Lạ ở chỗ, người đàn ông bình thường tắm không quá mười phút giờ phút này lại chậm chạp không có động tĩnh, tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng, đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, ước chừng nửa tiếng.

Lâu đến nỗi xao động trong đáy lòng Lâm Lang Ý đã bình ổn trở lại.

Cô lấy lại tinh thần từ trong mớ cảm xúc hoảng loạn như hồi ‘học kỳ 1 thừa dịp cha mẹ ra ngoài mà lén nghịch máy tính, nửa đường bị bắt cả người lẫn tang vật’, lòng dạ tĩnh lặng như nước, thầm nghĩ.

Mình đang khẩn trương cái gì?

Quan hệ giữa mình và Trình Nghiên Cận là thế nào?