Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 3

“Không phải anh ra ngoài một tuần sao?” Lâm Lang Ý ổn định hơi thở, cố gắng dùng giọng điệu bình thường phá tan bầu không khí im ắng lúc này.

Trình Nghiên Cận vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh đứng trong chỗ tối, Lâm Lang Ý chỉ có thể thấy được cái nhìn gắt gao của anh, ánh mắt kia đang phải đè nén cảm xúc mãnh liệt nào đó, chỉ cần tìm được chỗ đột phá sẽ bùng lên.

Trình Nghiên Cận vẫn không nói một lời.

Bầu không khí như đang chịu áp suất lớn, Lâm Lang Ý dần thấy hô hấp trở nên khó khăn.

Vào lúc cô cho rằng anh sẽ im lặng mãi như thế, Trình Nghiên Cận cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng anh khản đặc, thô ráp, mang theo âm rung, mỗi chữ như một nhát dao cứa trên da thịt:

“Đúng vậy, một tuần, nhưng hôm nay chỉ mới ngày thứ ba.”

“Mới ngày thứ ba, Lâm Lang Ý, tôi rời đi mới ngày thứ ba……” Cổ họng anh nghẹn lại như sáp, trái cổ lăn vài vòng, lời còn lại muốn nói cứ đắn đo mãi mới thốt ra, “Sau đó em…… tôi……”

Huyệt Thái Dương của Lâm Lang Ý nhảy thình thịch, da đầu tê dại, miệng khô rát, từng đợt da gà nổi lên sau lưng, khiến cô chỉ xoay cổ như bình thường cũng thấy khó, toàn thân cứng đờ như mảnh đất nứt nẻ.

Cô không kịp ngẫm lại ẩn ý trong câu hỏi của anh, hiện tại tần suất nhịp tim của cô quá nhanh, nhanh đến nỗi cô chỉ đủ duy trì một lớp mặt nạ lấy bất biến ứng vạn biến.

Đúng lúc này, Trình Nghiên Cận có hành động, anh lạnh mặt đi nhanh tới, không nói hai lời tới gần cô.

Thân thể Lâm Lang Ý có phản xạ trước lý trí, bịt tai trộm chuông lùi ra sau hai bước, lưng đυ.ng phải cửa phòng ngủ phát ra một tiếng “bịch”.

Cô kiễng chân, hai cẳng chân căng cứng kề sát mặt cửa lạnh lẽo, dùng thân thể để ngăn lối vào, ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài.

Phản ứng thái quá này làm Lâm Lang Ý ảo não, trong phòng không có gì cả, quét tước sạch sẽ gọn gàng, ngay đến di động của cô cũng đã xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Trình Nghiên Cận cứ thế đi ngang qua người cô, bước chân không ngừng, cũng không nói một lời.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh, theo bản năng nhíu mày ngửa đầu ra sau.

Cô nhớ, anh không hút thuốc.

Còn Tình Nghiên Cận thì trực tiếp đi đến phòng tắm, mở cửa, máy sấy đồ bên trong vẫn đang vận hành.

Mí mắt Lâm Lang Ý giật giật theo từng tiếng “ù ù”, đồ lót của cô được người tri kỷ giặt sạch, đang sấy khô.

“Tôi tắm một cái.” Trình Nghiên Cận giống như không nghĩ nhiều, nhỏ giọng nói câu.

Lâm Lang Ý gật đầu cứng nhắc, hoàn toàn không biết trên mặt mình vẫn là nụ cười thỏa đáng ban đầu.

Anh chắc không thấy được, bởi vì anh vẫn luôn cúi đầu, cổ tay vung lên đóng lại cửa phòng tắm.