Chờ khung chat chỉ còn trơ trọi lại dòng chữ của hệ thống [Thông qua yêu cầu nghiệm chứng, hiện tại hai bạn có thể bắt đầu trò chuyện], khung chat "Y" cứ thế bị chuyển xuống dưới cùng trong danh sách các cuộc hội thoại, trông chẳng có gì bắt mắt giữa một rừng tin nhắn ghi rõ tên họ và công ty, giống như người nọ chỉ là người xa lạ ven đường tiện tay kết bạn.
Lâm Lang Ý ném điện thoại qua một bên, giơ tay cầm ly nước, uống từng ngụm cho nhuận họng.
Bên dưới ly có lót một miếng giữ nhiệt cho nên nước trong ly có độ ấm vừa phải, hắn vẫn vậy, luôn an bài thỏa đáng mọi chuyện.
Lâm Lang Ý vừa lướt xem video ngắn, vừa chậm rì rì ăn trái cây, mãi đến khi đĩa hoa quả được cắt thấy đáy mới yên lặng sửa lại lời nhận xét vừa rồi của mình.
Thôi được rồi, không phải hắn ưa sạch sẽ, mà là săn sóc, chu đáo.
Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng mở khóa bằng mật khẩu thành công, Lâm Lang Ý nở nụ cười, nhanh chóng nuốt xuống miếng vải trong miệng, xốc chăn chạy ra ngoài phòng ngủ.
“Sao về sớm thế? Nguyên...” Cô cười khanh khách vừa đi vừa vừa nói chuyện, nói được nửa cái tên thì đập vào mắt là một vị khách ngoài ý muốn.
Lâm Lang Ý thót tim, hàm răng không kịp đề phòng trong lúc hỗn loạn cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn nhanh chóng truyền đến não bộ, cô nhịn đau thế nên nửa câu còn lại mơ hồ không rõ.
“Sao mới hôm nay mà anh đã trở lại?”
Cho dù đã cực lực khắc chế, nụ cười trên mặt Lâm Lang Ý vẫn rất mất tự nhiên.
Va li hành lý bị Trình Nghiên Cận tiện tay đặt xuống bên chân vẫn còn đong đưa chưa vững, một tay anh đặt trên tay kéo va li, tay còn lại chống thành tủ giày chỗ huyền quan, anh không khom lưng tìm dép lê cho mình như thường ngày, cũng không nói chêm chọc cười đáp lại cô mà là nhìn cô chằm chằm, yên lặng không nhúc nhích, giống như muốn dùng ánh mắt chọc thủng một cái lỗ trên người cô.
Cơ bắp cánh tay phồng lên dưới lớp áo quá chói mắt, từ bả vai đến bụng đều phập phồng dữ dội, ngay cả màu da trên cổ cũng chuyển sang sung huyết đỏ bừng, Lâm Lang Ý quá đỗi quen thuộc với trạng thái này của anh, đây là trạng thái của cơ thể sau khi vận động, tổ chức cơ bắp cần một lượng lớn oxy, hệ thống trung khu thần kinh hưng phấn khiến các mao mạch tế bào khuếch trương làm cho làn da đỏ lên.
Nhưng hiện tại, cô chỉ thấy bàn tay nắm va li hành lý nổi đầy gân xanh cùng với hình thể cao lớn hùng hổ của người đối diện rất đáng sợ.
Như thể giây tiếp theo anh sẽ nổi giận.