Thời điểm Lâm Lang Ý tỉnh lại, trong phòng đã không còn ai.
Máy điều hòa phát ra tiếng gió rất nhỏ, tấm rèm kéo kín mít chừa ra một khe nhỏ, cả căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ tối không rõ như đang trong phòng chiếu phim điện ảnh khiến không gian ngủ trưa càng thêm thoải mái.
Đại khái bởi vì đã có một giấc ngủ sâu sau khi kiệt sức vì phóng túng, Lâm Lang Ý ngủ giấc này cực kỳ yên ổn, ngay cả người bên cạnh rời đi lúc nào cô cũng không biết.
Chăn gối được đắp cẩn thận chỉnh tề, tư thế ngủ của cô không tốt, nhưng hiện tại hai tay đều bị người ta nhét quy củ trong chăn.
Lâm Lang Ý sờ thử bên cạnh, khăn trải giường khô ráo mềm mại, đâu đó còn thoang thoảng mùi nắng mới……
Cho nên sau khi xong chuyện hắn chẳng những không ngủ mà còn thay toàn bộ ga giường.
Lâm Lang Ý lười biếng nằm trong chăn thêm chốc lát mới miễn cưỡng nhớ tới trong lúc mình nửa ngủ nửa tỉnh, cả người mệt mỏi không muốn nhúc nhích hình như đã được ôm đến phòng tắm tắm rửa.
Hắn thật đúng là kẻ yêu sạch sẽ trước sau như một.
Lúc này di động đặt trên đầu giường đột nhiên rung lên.
Lâm Lang Ý quấn chăn lật người, toàn thân như cây xúc xích cỡ lớn, thò tay ra ngoài cầm di động nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn tới từ một người được chú thích là ‘Y’.
[30 min]
Lâm Lang Ý gửi lại một dấu chấm hỏi.
Bên kia nhanh chóng gửi cho cô một tấm ảnh chụp, trong ảnh là cô đang thổi nóng cho một bát hoành thánh, miệng mồm bóng loáng.
Thì ra hắn đi mua đồ ăn cho cô.
Lâm Lang Ý tỉnh ngộ, cười trở mình, nhắn tin gửi lại: [Muốn ăn hoành thánh nhân tôm tươi, ngoài ra còn muốn ăn pudding ngô của Lâu thị, cảm ơn~]
"Y" hiển nhiên đang lái xe, thế mà trả lời tin nhắn của cô chỉ trong tích tắc: [Tưởng bở.]
Lâm Lang Ý cười, không trả lời nữa, cô nghiêng đầu nhìn về phía đầu giường, trên chiếc bàn kính là đĩa vải mới được đưa ra thị trường, đã được lột vỏ sẵn, mỗi một quả đều dày thịt mọng nước, bên cạnh còn có một đĩa xoài, đã cắt bỏ hột, thịt quả màu vàng ươm, cắm sẵn nĩa nhỏ, rất tiện dùng.
Thật tri kỷ.
Qua mười mấy phút, bên kia lại gửi tới một bức ảnh, là tủ kính rực rỡ muôn màu trong tiệm bánh ngọt, hắn hỏi: [Đã mua pudding cho em, còn muốn ăn gì khác không?]
[Anh xem rồi mua đi, xem tiệm bánh có loại nào muốn đề cử không.]
Lâm Lang Ý trả lời xong, bên kia lại gửi tới một tin nhắn thoại, chỉ có một chữ [ừ], rất êm tai.
Ngón tay Lâm Lang Ý nhấn vài chỗ trên màn hình, thản nhiên click vào lịch sử trò chuyện của hai người, không chút do dự dọn sạch dấu vết.
[Xóa những tin nhắn đã chọn?]
[Xác nhận.]