Đang định từ chối như thường lệ, ngón tay Trình Nghiên Cận bỗng nhiên cọ tới mặt đồng hồ làm anh chợt nhớ tới lúc tan cuộc Lâm Lang Ý đưa ảnh chụp Kiều Uyển cho mình.
Cô dùng khăn giấy bọc lấy tấm ảnh, trên mặt là nụ cười dịu dàng giống như đang cẩn thận nâng niu một trái tim tươi sống.
Lâm thị lập nghiệp muộn, căn cơ cũng không hùng hậu bằng Trình thị, nhưng cô diễn vai đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, vừa nhìn là biết một đóa hoa dùng tình yêu và tiền tài cẩn thận tưới tắm nuôi dưỡng.
Bên tai vẫn còn tiếng Trình Dương Khang hỏi chuyện, mơ hồ nghe được cả tiếng khóc nức nở của Phong Tòng Ngưng.
Trình Nghiên Cận nhanh chóng thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, cảnh tượng Lâm Lang Ý soi gương trang điểm cùng cảnh tượng Phong Tòng Ngưng chán nản rời đi đồng thời ùa về trong đầu.
Anh nhếch môi cười đầy ác liệt.
Là dưỡng cổ hay đấu khúc, người trước một vẻ, người sau một vẻ, nếu Lâm Lang Ý và Phong Tòng Ngưng cùng sống chung dưới một mái hiên, ngày tháng sẽ thú vị biết mấy.
Bất kể ai trong hai người bọn họ gặp rắc rối, anh đều thích xem.
Đầu bên kia điện thoại Phong Tòng Ngưng hãy còn ấm ức trách cứ: “Tiểu Cận thật không nghe lời, em vốn cho rằng cô gái Uyển Nhi sắp xếp cho nó có thể khiến nó thu liễm, anh xem hôm nay đi! Nó nào có chút gì gọi là tôn trọng người khác?
Trình Nghiên Cận cười khẩy, nói to với bên kia, cố gắng để Phong Tòng Ngưng cũng có thể nghe rõ ràng:
“Thích chứ, con cực kỳ cực kỳ thích.”
“Cha, bao năm qua con chưa từng gặp được người con gái mình thích, suy cho cùng vẫn là mẹ hiểu ý con, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tim con đã đập thình thịch liên hồi.”
“Cha đi bàn chuyện giúp con, đời này không phải cô ấy con sẽ không cưới.”
*
Lâm Lang Ý trở lại hồ Ứng Sơn, phòng phát sóng trực tiếp đã live được hơn ba tiếng.
Cô mở cửa, bộ phận hoạt động giơ tay ra hiệu với cô, ý là phiên live này sắp xong rồi.
Lâm Lang Ý đã võ trang đâu vào đấy, cô nhẹ bước đến bên cạnh Đô Tinh hỏi tình huống.
Đô Tinh: “Nhóm người tổng giám đốc Lâm đã cơm nước xong, đang dẫn theo người đi tham quan thành phẩm, người tới không nhiều lắm.”
“Thời gian hẹn vào buổi chiều bị đẩy xuống hai tiếng, tôi nghĩ đó là cuộc gặp mặt quan trọng nên đã lập tức thông báo cho các bộ phận để lại hai người trực tối, cho nên lượng người được sắp xếp khá nhiều.”
Hôm nay Lâm Lang Ý chạy cả ngày bên ngoài, suy nghĩ cũng dồn vào bữa cơm nọ nên lúc này cô đang khá loạn.
“Không sao, lúc tôi lái xe tiến vào, cửa hàng bán lẻ bên dưới đã lục tục rời đi, đèn cũng tắt rồi, chỗ chúng ta cũng xem rồi xuống live đi, mọi người về nhà sớm chút.”
“Nhưng khả năng không thể kết thúc sớm như vậy,” Đôi mắt Đô Tinh sáng lấp lánh, “Cô biết người tới là ai không?”
Lâm Lang Ý không mấy bận tâm: “Ai?”
“Tập đoàn Ứng Nguyên, Nguyên Sở Duật.”
Lâm Lang Ý dừng động tác trên tay, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Tập đoàn Ứng Nguyên, hai nhà Nguyên Sở là sự liên hợp của kẻ mạnh và kẻ mạnh, gia tộc đều mở rộng kinh doanh ở nhiều ngành, mấy đời trước làm kẻ có tiền, mấy đời sau vẫn vậy.
Nếu cô nhớ không nhầm, ngành sản xuất châu báu cũng là một trong những lĩnh vực đứng đầu của tập đoàn Ứng Nguyên, về khoản này Trình thị so với người ta chỉ bằng cái kẽ tay.
Đúng là kim chủ lớn, khách hàng VIP, đáng tiếc Lâm Lang Ý hoàn toàn không biết gì về Nguyên Sở Duật.