Chờ qua ngày mai, Lê Dạng sẽ không còn trong trắng nữa, còn ai nguyện ý lấy cô chứ?
Trong mắt Lê Diệu Tổ cũng không có chút tôn trọng nào, thay Phùng Mai vỗ lưng: “Mẹ, những người này không đáng để chúng ta tức giận, ngày mai thì ngày mai.”
Từ nhỏ hắn đã nghe nói Quý Hoài Chi là người thủ đoạn tàn độc, hắn cũng đã tận mắt thấy anh đè một đám người trên mặt đất đánh đến chảy máu, tuy rằng anh chưa bao giờ làm gì hắn ta, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hung ác của Quý Hoài Chi hắn ta liền sợ tới mức không dám nói lời nào.
Bây giờ Lê Dạng đang bị thương, nếu bắt Lê Kiến Hại tìm tới, chọc giận Quý Hoài Chi, hắn ta sợ anh cũng sẽ đánh hắn ta một trận.
Lê Dạng ngủ cùng anh thì đã sao, nói không chừng có người còn thích người phụ nữ đã từng ngủ với lão đạo ý.
Hai người về đến nhà, phát hiện sân vườn hỗn độn đã được quét dọn sạch sẽ.
Lúc này chị Tiền từ trong nhà thò nửa người ra: “Chị thấy cửa sân nhà hai người không đóng đã tiện tay giúp hai người quét dọn một chút.” Chị ta chỉ chỉ cái túi lớn đặt ở cửa nhà: “Đồ cũng thu vào rồi, không mất.”
Quý Hoài Chi vuốt cằm: “Hôm nay cảm ơn chị Tiền.”
Chị Tiền cười híp mắt xua tay: “Thuận tay thôi.” Chị ta lại nhìn về phía Lê Dạng: “Tiểu Dương, cứ mặc kệ người khác nói như nào, nghe theo trái tim mình là quan trọng nhất, Tiểu Quý là một người có thể tin tưởng được.”
Dứt lời, liền đi vào nhà.
Trên mặt Quý Hoài Chi hiện lên vẻ mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, đi qua cầm lấy túi, đưa cho Lê Dạng: “Đây là cho em.”
Lê Dạng hoài nghi nhận lấy túi, mở ra nhìn, bên trong đúng là quần áo!
Bên trong có áo và quần, cũng có áo khoác mỏng, thậm chí còn có cả quần áσ ɭóŧ, những quần áo này màu sắc đều thanh lịch, cũng có hai ba bộ tươi trẻ một chút, đều là kiểu dáng thời thượng nhất bây giờ, trong đó có một chiếc áo khoác dạ màu vàng nhạt Lê Dạng đã từng nhìn thấy trong tủ kính quầy quần áo của cửa hàng bách hóa, lúc ấy nó được đặt ở vị trí chính giữa.
Quý Hoài Chi thấy cô không nói, tiếp tục nói: “Những thứ này đều nhờ chị của Cương Tử mua giúp, không biết có hợp không, nếu em không thích ngày mai anh sẽ dẫn em đi đổi.”
Chị gái Trần Cương là Trần Lệ làm việc ở quầy quần áo của cửa hàng bách hóa, buổi chiều anh tìm cô ta nhờ chọn cho Lê Dạng mấy bộ quần áo, khiến cô ta kinh sợ một phen.
Cô ta nhìn về phía Trần Cương vẫn còn chút khϊếp sợ: “Cương Tử, là thật sao?”
Trần Cương gật đầu: “Thật không thể thật hơn.”