Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 45

Phùng Mai theo bản năng muốn hất ra, nhưng thấy là Lê Diệu Tổ lại nhịn xuống, tức giận nói: “Còn không phải đều do con gây họa à.”

Mặc dù biết tất cả mọi chuyện xảy ra là do Lê Diệu Tổ đánh người, nhưng Lê Diệu Tổ là sức mạnh của bà ta, là người bà ta đặt lên trên trái tim đau đớn, rốt cuộc Phùng Mai cũng không nỡ nặng lời với hắn ta.

Lê Diệu Tổ không thèm để ý lấy đầu cọ cọ cánh tay Phùng Mai, làm nũng nói: “Mẹ, con thấy chúng ta đối xử con khốn Lê Dạng kia quá tốt, mới khiến nó dám đối xử với chúng ta như vậy.” Trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, hất cằm về phía Lê Kiến Hải: “Con không tin trong nhà này không có người nào khiến nó để ý tới.”

Phùng Mai nhìn theo tầm mắt Lê Diệu Tổ, ánh mắt dừng trên người Lê Kiến Hải.

Cũng đúng, mỗi lần bà ta và Lê Dạng có mâu thuẫn không muốn hòa giải, đều ném vấn đề này cho Lê Kiến Hải, dù sao bà ta cũng không biết ông ta đã xử lý như thế nào, tóm lại cuối cùng đều có thể khiến Lê Dạng cúi đầu với bà ta.

Trước kia có thể, hiện tại nhất định cũng có thể, bà ta không tin Lê Dạng đột nhiên lại trở nên tuyệt tình như vậy.

Phùng Mai khinh bỉ bĩu môi, nói: “Lê Kiến Hải, ông đi tìm Lê Dạng, đem nó về ngay lập tức đi.”

Nghe vậy, cuối cùng Lê Kiến Hải cũng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn mẹ con Phùng Mai, rồi lại cúi đầu xuống, ấp úng nói: “Muốn đi thì bà tự đi, dù thế nào tôi cũng không đi.”

Phùng Mai vừa nghe xong lại muốn xù lông: “Nó là đứa con gái ngoan mà ông chiều chuộng đấy, bây giờ ngay cả tôi nó cũng dám đánh, vậy ông không đi thì ai đi.”

Lê Diệu Tổ cũng khuyên nhủ: “Cha, hiện tại Lê Dạng không nghe lời ai, ngay cả bà nội cũng không thèm để vào mắt, nhà chúng ta ngoại trừ cha và chị cả thì còn ai có thể khuyên được chị ta chứ?” Giọng nói của hắn trở nên bi thương: “Nếu Lê Dạng không gả cho Phó Tiến để lấy tiền sính lễ, con sẽ phải ngồi tù!”

Khuôn mặt già nua đen nhẻm của Lê Kiến Hải tràn đầy đau khổ, nhìn vợ và đứa con trai duy nhất vẻ mặt tức giận, môi ngập ngừng, cuối cùng gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ thử xem.”

Ông ta thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, cái lưng so với trước kia đã còng hơn một chút.

Phùng Mai nhìn bóng lưng Lê Kiến Hai, lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi: “Con xem bộ dạng uất ức của ông ấy, còn muốn kéo dài tới ngày mai.”