Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 44

Nhìn con hẻm nhỏ tối tăm uốn lượn trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy con đường này thật ra không dài như vậy.

Từ khi Phùng Mai bị đám người của chị Tiền khiêng về nhà, sau đó lại ở nhà ầm ĩ không ngừng nghỉ.

Đầu tiên cố ý ở nhà khóc lóc, nói Lê Dạng lấy chồng quên mẹ đẻ, không để ý đến sống chết của mẹ và em trai, sau đó lại mắng Quý Hoài Chi là một tên đẹp trai quyến rũ Lê Dạng không nhận cha nhận mẹ, còn ra tay đánh bà ta, bà ta oán hận một hồi, mới đầu còn có người nghe, về sau người ở gần đó đều không kiên nhẫn, mắng chửi bà ta rồi đóng cửa,

“Sao có thể làm ầm ĩ như vậy, nếu tôi là bà đã sớm tìm sợi dây thừng treo cổ mình rồi.”

“Lê Dạng hiếu thuận như vậy, đi tới bước này không phải đều bị bà ép buộc sao?”

“Chính bà đã hãm hại con bé, bây giờ khóc lóc cái gì chứ?”

Phùng Mai nghe hàng xóm khinh thường chửi rủa bà ta, suýt nữa đã không thở nổi.

Bà ta nhặt chiếc gối trên giường ném về phía Lê Kiến Hải đang lặng lẽ ngồi một bên hút thuốc: “Ông là người chết à? Con trai bị người khác nhốt trong tù ông cũng mặc kệ, con gái chạy theo người khác ông mặc kệ, vợ bị người ta mắng chửi thành như này ông cũng mặc kệ, ông nói xem tôi còn có thể trông cậy vào ông cái gì đây?”

Hôm nay phải chịu ấm ức như vậy, cả đời này bà ta chưa bao giờ trải qua, cho dù thế nào bà ta cũng không nuốt trôi cục tức này.

Lê Kiến Hải bất ngờ không kịp đề phòng bị một cái gối của Phùng Mai đập vào mặt, tàn thuốc cũng chưa kịp tránh đi, bỏng hết mu bàn tay, ông ta cầm gối trong tay, cúi đầu nhìn bàn tay thô ráp của mình bị bỏng đỏ, nắm chặt quai hàm, vẫn không nói gì.

Phùng Mai thấy Lê Kiến Hải như vậy lại càng tức giận, trên giường có đồ đạc gì đều cấm ném qua, một bên ném một bên mắng: “Thứ nhất ông không có danh tiếng như anh cả, thứ hai không thể dỗ mẹ ông vui vẻ như chú ba, mỗi tháng chỉ nhận được một số lương ít ỏi, con trai con gái cũng mặc kệ, lúc đầu tại sao tôi lại coi trọng kẻ bất lực như ông!”

Phùng Mai càng mắng càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, thế nhưng Lê Kiến Hải vẫn như khúc gỗ, ngoại trừ lông mày nhíu lại càng sâu thì không có phản ứng gì khác. Lê Diệu Tổ ngồi ở một bên cắn hạt dưa ngoáy ngoáy lỗ tai, trong mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng rất nhanh hắn ta đã che đi.

Hắn ta cười hì hì ngồi xuống giường, kéo tay Phùng Mai qua, nói: “Mẹ, mẹ mau bớt giận.”