Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 43

Lê Dạng từ trên giường bệnh nhảy xuống, đang chuẩn bị lấy đơn thuốc đóng phí, lại nghe Quý Hoài Chi nói: “Bác sĩ, phiền anh kiểm tra mắt giúp cô ấy một chút.”

Nghe vậy, bác sĩ cầm đèn pin chiếu vào mắt Lê Dạng: “Có gì không thoải mái sao?”

Quý Hoài Chi: “Lúc trước cô ấy hay lấy tay che mắt trái, không biết có phải cũng bị thương hay không.”

Nghe vậy, cảm xúc vốn bị ghét bỏ của Lê Dạng lại dấy lên ngọn lửa nhỏ, xem ra lão đại vẫn quan tâm đến cô.

Lê Dạng vội vàng xua tay: “Lúc trước có cảm thấy hơi nóng, hiện tại không sao cả.”

Ban đầu khi máu nhỏ vào trong mắt, cảm giác nóng rực là khó có thể chịu đựng nhất, chịu một chút cho nó qua đi, cảm giác nóng rực đó dần trở nên nhẹ nhàng, giống như là một dòng nước ấm áp chảy vào thân thể.

Bác sĩ cũng nói: “Qua kiểm tra sơ bộ tôi thấy không có vấn đề gì, có thể là do thời tiết khô dẫn đến nóng nực, nếu trở về còn không thoải mái thì sáng mai lại đến.”

Hai người cảm ơn bác sĩ, cầm thuốc rồi cùng nhau về nhà.

Dương Thành là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Đông, buổi tối tầm bảy tám giờ vẫn có rất nhiều nhà sáng đèn chưa ngủ.

Trong hẻm nhỏ, có nhà vẫn mở cửa, thấy hai người họ cũng là vẻ mặt khác nhau, nhưng đều không giống như trước kia cúi đầu né tránh, mà lại gật đầu với bọn họ, xem như là chào hỏi.

Lê Dạng thấy ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào băng gạc trên đầu cô, liền kéo cánh tay Quý Hoài Chi tới, làm bộ suy yếu tựa vào cánh tay anh, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ khó chịu.

Mọi người trong hẻm nhỏ đa phần đều nhìn thấy Lê Dạng lớn lên, nhao nhao tỏ vẻ ân cần thăm hỏi, lại thuận tiện mắng đám người Phùng Mai và Dương Xuân Hoa vài câu.

May mà Phùng Mai vẫn có thể ở nhà mắng Lê Dạng và Quý Hoài Chi, người đánh chính là bà ta, người vẫn có sức ở nhà mắng chửi người khác cũng là bà ta, so với Lê Dạng bị chảy máu đầu phải đi bệnh viện thì tốt hơn nhiều lần.

Vì vậy trong lúc mọi người bất bình thay Lê Dạng, nhận định rằng Phùng Mai nói mình bị thương là giả vờ tranh thủ sự thương hại từ mọi người.

Quý Hoài Chi cúi đầu nhìn mái tóc của cô gái trước mặt, ở giữa có một sợi tóc nhỏ, bốn phía bị băng gạc màu trắng bao lấy, vừa đáng thương lại có chút buồn cười.

Có lẽ cô nhận ra anh đang nhìn cô, ngước mắt nhanh chóng nháy mắt với anh, sau đó lại ôm trán “ai nha, ai nha” đứng lên.

Khóe miệng Quý Hoài Chi giật giật, bước chân chậm lại không dấu vết.