Trần Lệ lặng lẽ hỏi Trần Cương: “Không phải là ức hϊếp con gái nhà người ta, làm cho con gái nhà người ta có bầu chứ?”
Nếu không thì tại sao đột nhiên Quý Hoài Chi lại kết hôn, đối tượng còn là một cô gái ngoan ngoãn.
Bình thường cô ta thích đọc truyện tranh và xem phim Hồng Kông cho nên bây giờ trong đầu Trần Lệ đã tưởng tượng ra vô số câu chuyện tình yêu gượng ép: chàng trai nguy hiểm cùng cô gái ngoan ngoãn, lão đại cưỡng chế yêu, có bầu rồi mới kết hôn…
Nhất thời Trần Cương há miệng to đến mức có thể nhét được một quả trứng vịt: “Em cũng không rõ lắm.”
Bình thường gặp Lê Dạng ở hẻm nhỏ, còn chưa kịp nhìn thêm lần thứ hai, cô đã chạy mất tăm, vẻ mặt Quý Hoài Chi cũng lạnh nhạt, ai ngờ rằng đột nhiên hai người kết hôn?
Vì thế ánh mắt hai chị em nhìn về phía Quý Hoài Chi đều trở nên phức tạp.
Quý Hoài Chi không để ý bọn họ đang thì thầm, nói với Trần Lệ: “Chị Lệ, phiền chị chọn giúp mấy bộ quần áo kiểu dáng mà con gái thích, tiền không thành vấn đề.” Nói xong, lấy từ trong túi ra ba trăm đồng đưa cho Trần Lệ. Trần Lệ vừa nhìn thấy ba trăm đồng, thiếu chút nữa đã bị sặc nước.
Cho dù là quần áo trong cửa hàng bách hóa cũng không cần nhiều như vậy, số tiền này bằng với tiền lương công nhân đi làm nửa năm.
Cô ta trả lại một tờ: “Hai trăm là đủ rồi.”
Hai trăm có lẽ còn thừa!
Được rồi, tạm thời đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người là lão đại cưỡng ép yêu đi.
Lê Dạng cầm quần áo trong tay, chỉ cảm thấy nặng ngàn cân.
Rõ ràng đã nói chỉ giúp cô kết hôn giả, nhưng lại làm nhiều điều vì cô như vậy, cô phải làm trâu làm ngựa mấy đời mới có thể báo đáp ân tình của anh đây.
Lê Dạng muốn từ chối, nhưng nghĩ tới tính tình Quý Hoài Chi nói một là một hai là hai, liền nhịn xuống, trong hàng ngàn hàng vạn câu nói chỉ biết nói một câu: “Cảm ơn.”
Nghe giọng mũi nồng đậm của cô, Quý Hoài Chi vỗ vỗ đầu cô: “Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ.”
Anh nợ cô, vài bộ quần áo này thì có là gì.
Quý Hoài Chi đun nước tắm rồi mang đến lều nhỏ đơn giản ở góc sân cho Lê Dạng, nói: “Đêm nay dùng tạm vậy, ngày mai sửa lại lều một chút.”
Bình thường anh đã quen sống một mình, hôm nay trong nhà có thêm một cô gái, dường như mọi chuyện đều phải cẩn thận,
Hôm nay Lê Dạng đối với những việc Quý Hoài Chi đã làm cho cô, đã có thể dùng từ “thản nhiên” để miêu tả, chỉ là đằng sau sự bình tĩnh này, lại khiến cô mắc nợ Quý Hoài Chi.