Đối mặt với sự phản bội của Dương Xuân Hoa cùng Nhạc Hồng, Phùng Mai đã có chút hoảng sợ, nhưng vì mặt mũi bà ta vẫn kiêu ngạo nói: “Là tôi đánh thì sao nào? Con gái tôi sinh ra còn không được đánh sao?”
Lời còn chưa nói xong một trận gió lạnh đã ập đến, khi bà ta kịp phản ứng lại thì cả người đã ngã ngồi dưới đất, tay phải lập tức chống đỡ thân thể đau như gãy đi.
Sợ là tay của bà ta đã gãy rồi!
Bà ta há to miệng, đang muốn mở mồm khóc lóc, liền đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Quý Hoài Chi, tất cả lời nói đều bị dọa đến nghẹn họng.
Chỉ nghe Quý Hoài Chi lạnh lùng nói: “Cút hết đi cho tôi!”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô gái nhỏ trong lòng liền móc lấy bàn tay đang bao bọc cô.
Cúi đầu nhìn về phía Lê Dạng, chỉ thấy lông mi của cô khẽ run, sau đó lại móc vào bàn tay anh một cái, lập tức nhanh chóng mở mắt, nhìn anh chớp chớp mắt.
Quý Hoài Chi: “...”
Quý Hoài Chi trầm mặc trong nháy mắt, ánh mắt hiện lên một tia khó chịu nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lùng thiếu chút nữa đã sụp đổ.
Dương Xuân Hoa và Nhạc Hồng bi cảnh này dọa sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Phùng Mai chính là mẹ vợ của Quý Hoài Chi, anh lại dám ra tay với bà ta?
Xem ra Quý Hoài Chi đúng như lời Phùng Mai nói, là một người tàn nhẫn ác độc.
Hai mẹ con bọn họ ý thức được điều này, trong lòng càng hoảng sợ, run rẩy ôm lấy nhau, lặng lẽ đi về phía cửa.
Nhìn thấy Dương Xuân Hoa và Nhạc Hồng sắp bỏ mình mà đi, Phùng Mai ngồi bệt dưới đất mặt cũng trắng bệch, bà ta cố gắng giữ thể diện, can đảm chỉ tay về phía Quý Hoài Chi: “Quý Hoài Chi, dù sao tôi cũng là mẹ vợ của cậu, cậu lại dám ra tay với tôi?”
Quý Hoài Chi lạnh lùng nhìn về phía bà ta: “Bà cứ đi đi, đúng lúc tôi tính báo cảnh sát là các người xông vào nhà tôi, lại còn ra tay đánh người.”
Phùng Mai thở hổn hển, ôm ngực khóc lên: “Trời ơi, tôi thật sự quá đáng thương! Con gái bỏ trốn theo người khác, tôi đi đón con gái về lại bị côn đồ đả thương!”
Không đợi Quý Hoài Chi mở miệng, chị Tiền đã nghẹn ngào nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy bà dẫn người tới đánh người, bà vì tiền mà ép Lê Dạng ly hôn với Tiểu Quý, tôi và Tiểu Triệu đều nghe rõ ràng.”
Chị Triệu ở một bên cũng phụ họa gật đầu: “Không sai, tôi và chị Tiền đều nghe thấy.” Chị ta chuyển hướng nhìn Quý Hoài Chi: “Tiểu Quý, cậu thật sự cưới đúng người rồi, Lê Dạng không chỉ thà chết chứ không khuất phục, còn khẳng định tình yêu cô ấy đối với cậu, tuyệt đối sẽ không ly hôn với cậu, sau này cậu phải đối xử tốt với cô ấy.”