Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 40

Mọi người xung quanh cũng mồm năm miệng mười nói giúp, bao gồm cả chuyện Lê Dạng bị đánh, nói như thể chính mình là người tận mắt chứng kiến.

Lê Dạng nằm trong lòng Quý Hoài Chi, cố nén xúc động lại, cứng ngắc nằm bất động.

Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Quý Hoài Chi đang chăm chú nhìn cô, sau đó nghe được giọng nói không lạnh không nóng của anh: “Thật sao, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Hai chữ “tốt” nói vô cùng nặng nề, trong tai những người khác nghe được là Quý Hoài Chi bị Lê Dạng làm cho cảm động, nhưng chỉ có mình Lê Dạng biết là có lẽ Quý Hoài Chi đang muốn tính sổ với cô.

Vì thế, giờ phút này hàng xóm đặc biệt đoàn kết, do chị Tiền dẫn đầu, bọn họ nhanh chóng khiêng Phùng Mai đến nhà họ Lê.

Cả đường Phùng Mai đều mở mồm mắng chửi, nhưng như thế lại càng khiến nhiều người vây xem, chị Tiền cũng không ngại nhiều chuyện, cứ gặp người là nói mẹ chồng nàng dâu bọn họ đã ép bức Lê Dạng như thế nào, Phùng Mai tức giận đến mức không thở nổi, sau đó đã hôn mê bất tỉnh.

Chị Tiền thấy thế, lập tức nói: “Mọi người phải thay tôi cùng Tiểu Quý làm chứng, không phải Tiểu Quý đánh, cũng không phải tôi đánh, chính bà ta tự ngất đi.”

Mọi người đều đáp: “Không thành vấn đề.”

Những người xem náo nhiệt dần tản đi, Quý Hoài Chi nhìn cô gái đã nằm thẳng tắp trong lòng nói: “Mọi người đi rồi, còn không đứng lên sao?”

Lê Dạng thấy không còn cách nào giả vờ nữa, đành phải mở mắt, bò dậy từ trong lòng anh, cười lấy lòng Quý Hoài Chi: “Anh về rồi à.”

“Ừ.” Quý Hoài Chi lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn vết máu trên khuôn mặt cô, nhíu mày, không nói gì.

Lê Dạng sờ sờ cái trán bị rách của mình, lại nói: “Đêm nay cảm ơn anh.”

Nhất thời cô không hiểu tại sao Quý Hoài Chi lại tức giận, tóm lại trong lòng có chút thấp thỏm.

Chỉ nghe Quý Hoài Chi thở dài một tiếng, ôm lấy Lê Dạng đi ra khỏi cửa.

Lê Dạng bất ngờ không kịp đề phòng, thấp giọng “A” một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ Quý Hoài Chi.

Cô đạp đạp chân: “Anh muốn dẫn em đi đâu?”

Quý Hoài Chi rũ mắt liếc cô một cái: “Bệnh viện.”

Nghe vậy Lê Dạng muốn giãy giụa xuống: “Không cần, ở nhà bôi thuốc là được rồi.”

Buổi chiều lúc dọn dẹp nhà cửa, cô phát hiện ngăn tủ trong phòng có một ít thuốc trị thương và băng bó vết thương, trong lòng liền biết là bình thường Quý Hoài Chi hay dùng.

Chân Quý Hoài Chi vẫn không ngừng đi: “Nếu là cô gái khác bị rách trán, đã sớm khóc lóc lo lắng để lại sẹo, cũng chỉ có em… không thèm coi ra gì.”