Hôm nay cô bị Phùng Mai nhốt ở nhà, Phùng Mai lại tiếc một buổi nghỉ làm của cô, nhất định sẽ đến nhà máy xin nghỉ thay cô, sau đó trực tiếp đi từ nhà máy đi đến nhà họ Phó nhưng thời gian này cũng đủ để cô xử lý xong xuôi mọi việc.
Lê Dạng nằm trên giường, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi cửa sân bị đóng lại, toàn bộ nhà cửa im ắng, cô lập tức nhảy dựng lên.
Động tác đứng lên có chút mãnh liệt, hai mắt Lê Dạng tối sầm một lúc, sau mới nhìn rõ lại.
Hôm qua cô đã đói bụng cả đêm, sáng sớm hôm nay cũng không thả cô ra ngoài ăn sáng, ngay cả nước cũng không cho cô uống một ngụm, Lê Dạng than thầm, người một nhà mà máu lạnh vô tình đến thế, sao đến tận khi chết cô mới nhìn rõ vậy?
Đang nghĩ ngợi, ngoài sân bỗng nhiên vang lên ba tiếng gọi, Lê Dạng vội vàng gõ lên cửa đáp lại.
Rất nhanh, cửa sân bị người mở ra từ bên ngoài, Quý Hoài Chi đi vào.
Anh trao đổi ánh mắt với Lê Dạng, bước nhanh tới cửa chính, dùng dụng cụ trong tay cạy cửa, rất nhanh cửa phòng cũng bị mở ra, Quý Hoài Chi lạnh nhạt nói: "Đi thôi.”
Lê Dạng bước nhanh vào phòng Phùng Mai và Lê Kiến Hải, mở tủ quần áo tìm kiếm, chỉ một lát sau, cô đã lấy ra được một quyển sổ nhỏ màu đỏ, cười nói: "Chính nó.”
Cô quay đầu hỏi Quý Hoài Chi: "Của anh cũng mang đến rồi đúng không?”
Nghe vậy, Quý Hoài Chi lấy từ trong túi áo ra một phong bì gấp: "Đều ở đây.”
Lê Dạng nhận lấy cất vào túi: "Đi, chúng ta đến nhà máy.”
Lúc này ở Dương Thành, kết hôn cần sổ hộ khẩu và chứng minh thư của hai bên, không chỉ như thế, còn cần đơn vị công tác viết giấy chứng nhận, như vậy cũng là để hưởng ứng chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước, cam kết sau một độ tuổi nhất định mới có con.
Lê Dạng đi tới cửa, phát hiện một chiếc xe đạp hiệu Ngũ Dương đỗ ở đó, cô mừng rỡ nhìn về phía Quý Hoài Chi.
Cô nhớ hình như Quý Hoài Chi không có xe đạp, anh cố ý đi mượn?
Quý Hoài Chi ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tự nhiên đi tới, đá văng chân: "Không phải nói thời gian cấp bách sao?”
“... À, phải." Lê Dạng vội vàng đi theo, dùng cả tay lẫn chân leo lên ghế sau xe đạp: "Đi thôi.”
Cô cũng muốn ngồi lên trông thật tao nhã, thế nhưng xe đạp nam này thật sự là quá cao, chiều cao một mét sáu của cô thật sự có chút miễn cưỡng.
Quý Hoài Chi giống như không phát hiện ra sự khó xử của cô, chỉ nghiêng xe đạp sang một bên trong quá trình cô leo, để cô thoải mái hơn một chút, sau đó chân dài đạp lên bàn đạp: "Ngồi xong rồi chứ." Rồi nghênh ngang rời đi.