Trọng Sinh 80: Gả Cho Lão Đại Lắm Tiền, Bắt Đầu Vả Mặt Tra Nam

Chương 10

Giọng nói của cô gái nhỏ trong trẻo mềm mại, trong đêm khuya mùa thu đầy lạnh lẽo gợi lên một tia ấm áp, làm cho trái tim người ta khẽ phát run.

Quý Hoài Chi hơi dịch chuyển một chút, động tác không thể nhìn thấy.

“Thế nào?" Lê Dạng nhìn về phía anh, chờ anh trả lời.

Quý Hoài thay đổi dáng vẻ lười nhác lúc xưa, đôi mắt hoa đào mang theo vài phần nghiêm túc: "Nghĩ kỹ chưa?”

Vẻ mặt Lê Dạng kiên định cùng nghiêm túc: "Nghĩ kỹ rồi.”

Nghe vậy, Quý Hoài Chi hất cằm: "Vậy tại sao lại là anh?”

Lê Dạng nhất thời giật mình.

Cô biết anh đang hỏi gì.

Trong con hẻm nhỏ này, ngoại trừ mấy người trẻ tuổi phóng đãng thì hầu như không một ai dám giao tiếp với anh, mọi người thấy anh thì hầu như đều tránh xa, không thì vội vàng cúi đầu co vai mà đi qua, nghe lời chê bai của Phùng Mai, cô cũng là một trong những người này.

Hai má Lê Dạng có chút nóng lên.

Sau một lúc lâu, cô ấp úng nói: "Không phải vậy." Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc: "Bởi vì em biết chỉ có anh sẽ giúp em, hơn nữa anh là người tốt.”

Trong tương lai, cô nhất định sẽ bù đắp sai lầm của mình, cũng sẽ dốc hết khả năng báo đáp ân tình của anh.

Nghe vậy, gương mặt Quý Hoài Chi lộ ra vẻ phức tạp, sau đó nở nụ cười, lại khôi phục bộ dạng lười nhác như xưa: "Cô nhóc ơi, anh đây không phải người tốt đâu.”

Lê Dạng không chút nghĩ ngợi liền phản bác: "Không phải.”

Ý cười trên mặt Quý Hoài Chi càng sâu: "Vậy nếu hai năm sau em đổi ý, khi ấy anh còn là người tốt hay không?"

Cô cùng anh ước hẹn, là ước hẹn hai năm.

Anh lấy danh nghĩa kết hôn giúp cô thoát khỏi nhà họ Lê, hai năm sau hai người ly hôn, cô nợ anh một ân tình.

Lê Dạng bối rối một lúc.

Anh sẽ đổi ý sao?

Cô còn lâu mới tin.

Kiếp trước, cô có nghe nói anh có không ít hồng nhan tri kỷ, không phải con gái nhà giàu lắm tiền thì cũng là nữ minh tinh xinh đẹp, để mắt tới cô mới là lạ.

“Được rồi." Quý Hoài Chi không đợi cô trả lời đã nói tiếp: "Ngày mai anh sẽ chuẩn bị đồ đạc, đến theo thời gian đã hẹn.”

Dứt lời, anh xoay người đi tới bên tường rào, hai tay bám vào tường dùng sức đưa người lên, sau đó thoải mái nhảy qua.

Lê Dạng nhìn thân thủ linh hoạt của Quý Hoài, nhịn không được giơ ngón tay cái.

Sáng sớm, trong sân liền vang lên tiếng Phùng Mai rời giường làm bữa sáng, sau đó là tiếng bà ta gọi Lê Kiến Hải và Lê Diệu Tổ dậy.

Mỗi sớm Phùng Mai đều kiên trì gọi cô dậy lúc sáu rưỡi, sau đó đốc thúc cô làm bữa sáng cùng việc nhà, mình thì đi ra ngoài mua thức ăn, trước bảy rưỡi cả nhà ăn phải xong bữa sáng, sau đó đi làm thì đi làm, đi học thì đi học.